-------quá khứ-------
🐈⬛🐈Khu rừng quanh năm bị che phủ bởi những tán cây lớn, có một lời nguyền được truyền ra ngoài rằng bất cứ ai đi vào đó cũng chỉ có thể vào mà không thể trở ra. Điều đáng sợ chính là ở trung tâm khu rừng này, một màu tối đen cây cối um tùm chẳng đón lấy nổi một tia nắng. Mùi ẩm mốc,hôi thối, côn trùng bay loạn dòi bọ lúc nhúc tạo nên một khung cảnh vô cùng kinh dị.
Nhiều người đi vào nhưng vĩnh viễn không thấy quay lại. Cảnh sát dù đã mở cuộc điều tra nhưng chẳng thu được lợi ích gì còn mất tích thêm nhiều người. Từ đó khu rừng này được niêm phong lại cấm ai bén mảng đến.
Chẳng ai có thể phát hiện ra dưới lớp đất đầy côn trùng sâu bọ ngọ nguậy đó là một căn hầm bí mật che giấu nhiều tội ác, những thí nghiệm mất nhân tính...
'kéttttt'
"MẸ NÓ CHÚNG MÀY LÀ AI MAU BUÔNG TAY"
"Anh Bos cứu em với ưm"
"MIN! CON MẸ CHÚNG MÀY MAU THẢ VỢ TAO RA CÓ MUỐN THÌ BẮT MỘT MÌNH TAO ĐỪNG ĐỤNG TỚI VỢ TAO! Á"
"Mau bịt miệng chúng nó lại ồn chết được. Tiến sĩ đang chờ đừng có mà lề mề"
Căn hầm đó những tên to cao đầy man rợ bịt kín mặt từ trên xuống dưới đều một màu đen bí ẩn. Từng người từng người bị chúng lôi một cách thô bạo xuống đánh đập, hành hạ.
"Chậm quá rồi đó tụi bây đang làm gì vậy?"
Giọng nói khàn đục vang lên giữa căn hầm đầy tiếng la hét càng thêm đáng sợ. Kẻ vừa bước ra thân hình gầy gò, đầu tóc rối bù, hai mắt hằn lên những tia máu như muốn lồi cả ra ngoài. Ông ta là Boem vì sự điên rồ của mình gã đã bị đuổi khỏi trụ sở thí nghiệm.
Sẽ chẳng ai ngờ được ngày hôm đó sẽ bắt đầu một cơn ác mộng...
Thắc mắc ông ta điên rồ tới mức nào? Boem gã vì muốn lai tạo người và thú đã không ngần ngại bắt sống người khác để thí nghiệm chết một người lại bắt một người. Đến khi bị phát hiện gã vẫn không hối hận cười phỉ báng người thân nạn nhân. Tuyên bố ngày hắn trở lại sẽ còn khủng khiếp hơn...
Hắn dày công xây dựng căn hầm này với mục đích của bản thân. Căn hầm được chia làm nhiều phòng mỗi phòng là hàng chục cái lồng kính trong suốt bên trong là con người, là thú hay người không ra người thú không ra thú.
Ba mẹ First chính là xui xẻo lọt vào tầm ngắm của gã. Đêm đó vốn dĩ hai người muốn cùng nhau dạo phố đột nhiên cảm thấy sau gáy một trận đau nhói...dần dần mất đi ý thức.
Lúc tỉnh dậy đã thấy tay chân bị trói chặt trên cái lồng kính đó. Từng mũi kim tiêm lớn đâm thẳng vào người. Chất dịch từ ống tiêm truyền qua khiến cơ thể đau nhói chỉ có thể bất lực hét lên. Nhưng tiếc rằng chẳng ai có thể nghe thấy.
Căn hầm tràn đầy sự thống khổ xác chết ngày nào cũng bị mang ra ngoài ném đi. Tiếng hét xin tha không ngừng vang lên. Có người muốn tự tử nhưng dưới tay bọn chúng không thể làm gì được chỉ có thể chết dần chết mòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
Fanfiction• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"