Chap 17

85 11 0
                                    

--------về thôi-------
🐈‍⬛🐈

Sau hôm đó Khaotung quyết định cho Jin nghỉ phép một tháng còn bao anh đi nghỉ dưỡng bù đắp lỗi lầm. Những ngày sau may mắn Khaotung vẫn đến công ty cùng First một cách đều đặn và bình thường...ngoại trừ con ngựa gỗ hường phấn không biết từ đâu chui ra chễm chệ ngay giữa phòng anh.

First ngày ngày theo anh đi làm vô tình trở thành tâm điểm mới của công ty Parot. Trước đây cậu đến rất nhanh rồi lại về mọi người không ai có cơ hội tiếp xúc nhưng bây giờ thì khác ngày nào cũng có thể ngắm cậu cùng sếp ở chung một chỗ, trong mắt mọi người cậu trở thành một em trai quốc dân siêu đáng yêu siêu hiểu chuyện. Chỉ cần cậu đến không nước thì cũng là bánh ngọt hay bữa sáng nhưng tất cả đều bị cậu khéo léo từ chối ngoan ngoãn đi theo Khaotung.

Khaotung ở văn phòng khoá cửa xử lí công việc để cậu hết trèo lên sofa phơi nắng thoải mái híp mắt, đuôi đung đưa qua lại. Gần đây cũng không biết vì sao First rất thích để lộ đuôi và tai của mình ra ngoài cũng nhờ vậy mà Khaotung mới phát hiện đuôi của cậu đã phồng ra một chút lông cũng dài và mềm mại hơn nhiều. Bản năng loài mèo trở lại rồi à?

First hết trườn lên sofa lại lăn đến con ngựa gỗ trong phòng anh nghịch ngợm lắc lư, cuối cùng là kéo ghế đến bên cạnh Khaotung chống cằm nhìn anh làm việc. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc quả thật không sai mà.

Nhìn đi góc mặt này, ánh mắt này, sóng mũi này cmn có bao nhiêu xinh đẹp chứ, nhưng tất cả đều đã thuộc quyền sở hữu của cậu. Người khác cũng chỉ được phép ngắm ké thôi.

Anh bị ánh mắt cháy bỏng của cậu nhìn đến không thể làm việc nổi dừng lại động tác quay sang lườm cậu một cái rồi trở thành hai người đấu mắt với nhau. Cuối cùng Khaotung là người nhận thua trước bĩu môi, vươn tay nghịch tai mèo.

"Fir Fir"

"Dạaaaaa"

"Em cứ nhìn như vậy tôi làm việc kiểu gì đây"

"Au người yêu em đẹp như vậy em không thể không nhìn sao"

Nhìn nhau một hồi Khaotung thở dài gập laptop lại, hai tay vòng qua cổ cậu ngồi xuống. First bị hành động này làm cho kinh hỉ, mỉm cười bế người lên đi về phía sofa muốn đặt anh xuống. Khaotung nũng nịu không buông cậu ra thuận thế vòng chân qua eo cậu, dụi đầu vào cổ tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu.

First ngồi xuống sofa để anh tùy ý quấn lấy mình. Khaotung thật sự rất thích bộ lông của First hết tai đến đuôi đều bị anh càn quấy một trận. Anh nhìn cậu thoải mái híp mắt lại tai mèo bị sờ đến dẹp ra hai bên liền nổi hứng chồm người lên cắn một cái làm First giật nảy mình.

"Úi anh cắn em"

"Hả? Ai cắn em tôi không có"

"Vậy là em nhầm rồi à? Em chỉ nhớ lúc nãy em đang nhắm mắt hưởng thụ đột nhiên có một bé mèo xinh đẹp đi đến cắn em như này nè..."

Khaotung nghe ra trong lời cậu có chút không đúng định nhảy ra khỏi người cậu chạy trốn nhưng chậm một nhịp bị cậu ôm eo kéo về lần nữa ngã vào lòng cậu.

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ