-------chúng ta-------
🐈⬛🐈Hai người bị những gã to lớn kia lôi xềnh xệch trên đất đến xước da rách thịt, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói hết tay chân nằm giữa một căn phòng trắng toác rải rác những ống thuốc xanh xanh đỏ đỏ.
Khaotung vội vàng lay Mix vẫn còn ngất xỉu bên cạnh dậy, những lọ thuốc hoà vào nhau tạo nên một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cả anh lẫn Mix nhăn mặt khó chịu. Quan sát một lượt căn phòng trống rỗng không có ai, họ cố gắng thoát khỏi những sợi dây đang trói buộc mình nhưng dây thừng siết quá chặt khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy mệt mỏi tựa lưng vào nhau.
"Không xong rồi, lần này khó mà thoát được"
"Mẹ nó chúng ta còn không biết bọn người đó là ai"
Bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy gì còn chưa biết, bọn họ bây giờ sức lực cũng không còn nữa.
Cánh cửa trước mặt bỗng dưng lay chuyển, một lão già bước vào đằng sau còn kéo thêm năm bảy con robot cùng những tên đã bắt họ đến đây. Gã cười lên như một kẻ điên nhanh chóng đi về phía hai người đẩy ngã Mix sang một bên kéo Khaotung ra trước mặt mình.
Anh bị ánh mắt đầy thèm thuồng của lão dòm ngó đến kinh tởm, lão ghì lấy người anh hít lấy hít để hệt như một con chó dại.
"MẸ NÓ BUÔNG TAO RA!!!"
"THẰNG CHÓ MÀY LÀM GÌ CẬU ẤY VẬY HẢ!!!"
Loạt hành động biến thái khiến bụng dạ Khaotung dâng lên một trận cồn cào suýt nữa đã đem toàn bộ thức ăn lúc chiều ói ra, nếu anh không bị trói gã chắc chắn đã bị đập cho tan xương nát thịt.
Nhưng hình như có gì đó không đúng, tiếng cười điên dại của gã chợt thay đổi, ánh mắt đỏ lên, lão ném anh đi nhìn chằm chằm về phía Mix rồi hét lên.
"KHÔNG PHẢI...NÓ CŨNG KHÔNG PHẢI CMN KHÔNG PHẢI NÓ!!!"
Lão ta như phát điên ôm đầu, sắc mặt tối sầm quay phắt lại bóp cổ một tên gần đó nhất khiến những kẻ khác cũng phải lùi lại mấy bước.
Tên kia bị lão đè ngã xuống đất dù to con nhưng tay chân như dính chặt xuống sàn không chút phản kháng chỉ sợ hãi nhìn vào lão. Từ trong người rút ra một con dao, lão la hét chém loạn lên mặt người kia, máu bắn tung toé vươn vãi khắp nền đất, miệng lặp đi lặp lại.
"KHÔNG PHẢI NÓ!!! TAO BẢO KHÔNG PHẢI NÓ!!!"
Đến khi tên dưới đất không còn rên la nữa lão già kia mới dừng lại, ông ta đứng lên giơ con dao ra trước mặt liếm láp vết máu dính trên dao. Không phải nói cũng biết cảnh tượng có bao nhiêu biến thái, ghê tởm.
Những tên phía sau lúc này cũng bắt đầu run rẩy nhận lấy ánh mắt khó chịu của gã.
"Tao bảo tụi mày bắt nhầm rồi, nó không phải. Nghe không?"
"Chúng tôi..."
"Run cái gì? Đã xém tông chết nó còn bắt nhầm người...haha không muốn sống nữa?"
"Không có thưa ngài, lần này sẽ không bắt nhầm dù có sứt mẻ cũng sẽ đem nó về đây"
"Haha...MAU!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
أدب الهواة• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"