Chap 8

74 6 0
                                    

-------ác mộng trở lại-------
🐈‍⬛🐈

Sau những chuỗi ngày thống khổ đó mọi người cùng nhau di dời tìm đến một nơi khác cách nơi đó khá xa và chắc chắn là không có người ở. Nhưng ít ra nơi này vẫn ấm áp và dễ chịu hơn căn hầm đó.

Bé First được mọi người chăm bẵm, cưng chiều không phải nói. Bé rất đáng yêu má phính môi mềm ai nhìn cũng chỉ muốn hôn hôn. Tuy mỗi lần biến dị là đau đớn vô cùng mọi người chỉ biết nhìn bé khóc ré lên chứ không thể làm gì hơn. Cảm giác bất lực chính là nhìn bé con như vậy nhưng không thể thay đổi gì.

Cứ kéo dài như vậy cho tới năm First mười tuổi mỗi lần cậu sốt cao sẽ biến thành mèo nhỏ. Từ đó trở đi số lần biến hình của cậu có ngày nhiều không đếm xuể có những ngày lại bình thường chẳng có gì xảy ra.

Thím Jan là người chăm sóc cũng như yêu thương First nhiều nhất vì vậy cậu cũng gọi thím là mẹ. Mẹ và mọi người thống nhất với nhau gọi em là "Fir" nghe rất dễ thương đúng không?

Nhóc lớn lên rất ngoan ngoãn cùng chút tinh nghịch. Nụ cười của Fir vô cùng rạng rỡ, cũng là thứ mọi người ngầm hiểu với nhau rằng phải sống chết bảo vệ được.

Cứ ngỡ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo của nó cho đến khi First mười chín tuổi...

--------------------------

"FIR! FIR CHẠY ĐI CON ĐỪNG ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI FIRRRRR"

"NHÓC CON CHẠY ĐI KHÔNG ĐƯỢC TRỞ VỀ! CHẠY ĐI!"

"MẸ! MỌI NGƯỜI!"

Trong khu rừng chỉ nghe tiếng thím Jan thét lên theo đó là tiếng gào đau đớn của mọi người rồi im bặt. Fir ra ngoài muốn tìm chút thức ăn chưa kịp quay về liền bị một màn doạ sợ. Cậu đột nhiên biến về hình dáng mèo nhỏ con cá lớn từ miệng rơi xuống đất, không suy nghĩ được gì cậu lao vút về nơi phát ra tiếng của mẹ.

"Meow meowwwwww"

Tới nơi mọi thứ đã bị đốt sạch cậu nhìn thấy mọi người nằm liệt trên đất khắp nơi...khắp nơi chỉ toàn là máu, thím Jan đang nằm trên một vũng máu lớn bị một người đàn ông dẫn theo một đàn sói đạp dưới chân không chút thương tiếc. Bóng lưng đó cậu vĩnh viễn không thể quên được...

Hỏi vì sao cậu lại biết được chuyện này vì lúc ở phòng thí nghiệm cậu chỉ là một đứa nhóc mới sinh. Thật ra thuốc gã Boem tiêm cho Fir có một tác dụng phụ chính là mang một phần kí ức của cha mẹ chuyển sang cho con cái. Mỗi lần biến dị kí ức trong phòng thí nghiệm cứ từng chút hiện ra. Vô cùng vụn vặt.

Khi hỏi chuyện này với mọi người dường như ai cũng trốn tránh nó nhưng cậu biết rõ là do mọi người không muốn Fir biết được quá khứ kinh hoàng đó. Mấy lần cậu vô tình nghe người lớn nói chuyện xâu chuỗi theo kí ức trong đầu cậu đã hiểu ra phần nào. Nhưng có vẻ tác dụng phụ này tới tên kia cũng không biết.

Bóng lưng của gã từ từ khuất dần đi. Mèo con núp sau lùm cỏ hận thù hằn trong đáy mắt, không chút phòng bị phóng đến chỗ mẹ rên rỉ khóc than, đôi chân nhỏ đẩy đẩy cố gắng lay mẹ tỉnh lại nhưng lại chẳng có kết quả gì...

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ