Chap 24

98 14 0
                                    

-------nguy hiểm-------
🐈‍⬛🐈

Rất nhanh đã gần đến ngày 26, buổi tối trước ngày xuất phát First đã háo hức đến không ngủ được, chưa bao giờ cậu được đi xa như vậy còn là được đi với anh.

Khaotung nằm im re trong lòng cậu muốn ngủ nhưng lại bị cái miệng nói mãi không ngưng kia làm cho nhe nanh múa vuốt bảo cậu không khác nào trẻ con cứ nghe được đi chơi lại thức trắng cả đêm nhưng cuối cùng vẫn phải vỗ lưng, đếm cừu dỗ cậu ngủ. Ai bảo cậu là người yêu của anh chứ phải có trách nhiệm thôi.

Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, mười con cừu, tùm lum con cừu cứ chạy qua chạy lại chạy đến khi người cần ngủ thì không ngủ còn người dỗ ngủ lại ngủ quên từ lúc nào không hay.

"P'Khao?"

First thì thào gọi tên nghe giọng anh nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn lại tiếng ngáy nho nhỏ, biết người trong lòng đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ cậu nhẹ nhàng hôn lên chỏm tóc trên đầu anh rồi xoa xoa lưng bảo bối nhỏ giúp anh thoải mái hơn.

"Bảo bảo ngủ ngoan nhé"

---------------------

Sáng hôm sau mèo nhỏ cựa mình thức dậy hé mắt nhìn người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. First hôm nay vậy mà còn dậy trễ hơn cả anh, tối qua cũng không biết đã thức tới mấy giờ nữa.

Mặc dù hiếm lắm Khaotung mới dậy trước cậu cũng được xem như một thành tựu nhưng bạn trai còn chưa dậy thì anh ngại gì mà không ngủ tiếp chứ. Sáng sớm chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm nệm êm thôi còn được Fir Fir ôm nữa nên không muốn thức dậy đâu.

"Ưm... P'Khao anh dậy rồi ạ?"

"Chưa mà~"

Sống với nhau càng lâu, cậu mới phát hiện buổi sáng ngoại trừ những ngày đầu anh hay đạp cậu bay thẳng xuống đất thì sẽ là thời điểm Khaotung nhà ta cực kì thích làm nũng. Giọng mũi nghèn nghẹt nũng nịu khác nào đang muốn đòi mạng người khác. Cậu cho dù là mèo cũng không có tới chín mạng đâu nếu thật sự có chắc chắn cũng vô dụng thôi, anh đáng yêu vậy mà.

Nhưng có đáng yêu cũng phải bắt dậy thôi nếu lỡ bữa sáng sẽ không tốt xíu nào. Nhìn dáng vẻ lười nhác rúc vào ngực cậu trốn, First phì cười vòng tay ra sau nhéo nhéo gáy anh.

"Trễ rồi mau dậy thôi bé Khao"

"Hong muốn mà~"

"Dậy ăn sáng rồi cho anh ngủ tiếp"

"Fir Fir~"

"Anh muốn em ăn sáng hay là ăn cái khác đây?"

"..."

"Hửm?"

"Được được anh dậy là được chứ gì?"

Nghe giọng điệu này của cậu không giống đang hăm doạ hay đùa giỡn, linh cảm mách bảo anh chỉ cần chậm thêm chút nữa bản thân sẽ trở thành bữa sáng cho con mèo bự này liền quay ngoắt 360 độ phóng xuống giường chạy tọt ra ngoài.

Trước khi đi cũng không quên liếc xéo cậu miệng lẩm bẩm mấy câu.

"Tà dăm..."

"Anh nói gì cơ?"

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ