Chap 21

85 10 0
                                    

-------theo dõi-------
🐈‍⬛🐈

Sáng sớm hôm sau Khaotung thức dậy vươn vai một cái chuẩn bị bước ra ngoài. Đêm qua có hơi khó ngủ vì không có cậu, anh trở người mấy lần lại nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Lắng tai nghe một lúc đoán được có người chịu không nổi lại lôi mền gối ra trước cửa phòng anh mà nằm.

Khaotung có chút mềm lòng muốn mở cửa nhưng nhớ lại cậu lúc sáng chọc giận anh liền dứt khoát từ bỏ ý định. Giận thì có giận nhưng nhớ chồng thì không chịu được, nghĩ nghĩ lúc lâu quyết định kéo mền gối xuống đất nằm cạnh cửa với cậu. Một đêm cứ thế trôi qua êm đềm tuy cũng coi như là không được ngủ chung nhưng được cái đau lưng.

'Cạch' một tiếng cánh cửa mở ra Khaotung giật thót suýt nữa quăng bà điện thoại trên tay.

Trước mặt là cảnh tượng First một thân tây trang đương nhiên là chôm đồ của anh mà mặc, tóc vuốt ngược cầm khăn chờ sẵn.

"Chào tiên sinh, mời anh đến đây rửa mặt và thưởng thức bữa sáng tình yêu của anh Fir Fir chuẩn bị"

"..."

"Tiên sinh?"

"Cái củy gì vậy?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái máy móc lặp lại câu vừa rồi. Khaotung vừa thức dậy vốn định ra xem cậu như nào rồi thơm thơm mấy cái lại bị một màn chào đón vô cùng sang trọng này vả vào mặt, trong lòng khinh bỉ không biết có phải do mình bắt cậu ở ngoài đến phát đin không.

Khaotung lắc đầu bước qua First tiện chân đá vào mông cậu cái mạnh, rửa mặt sạch sẽ rồi ngồi xuống bàn ăn. Cậu bị ăn một đạp đau điếng ngồi dưới đất ôm mông đáng thương nhìn anh.

"Làm sao? Anh còn chưa dùng sức đó em ăn vạ cái gì?"

"Anh bắt nạt em..."

"Nạt đầu heo nhà em à nếu không phải do đẹp trai thì không chỉ dừng lại ở cái đạp đâu"

"Em mách mẹ..."

"...."

Khá khen cho Fir Fir nhà anh, thắng làm vua thua mách mẹ. Khaotung nhìn cậu bằng nửa con mắt, môi trề xuống như muốn chạm đất cmnr đành đứng dậy lôi con mèo kia lên quăng vào bàn ăn.

Anh mặt không biến sắc lấy một cái khăn trắng quấn vào cổ cậu, bới một tô cơm bỏ hết thức ăn vào trộn lên trước ánh mắt sợ hãi của cậu. First trong lòng có dự cảm không lành nhưng không biết phải làm gì, vừa định mở miệng thì bị anh chặn lại muốn đứng lên thì bị anh kéo xuống.

Trộn một lúc cũng xong Khaotung kéo cậu quay mặt về hướng mình lấy một muỗng lớn thức ăn đưa trước miệng cậu.

"Hả? P'Khao anh..."

"Em nhớ mẹ đúng không thế để anh làm MẸ cho nhé!"

"Pi em..."

"Hả họng ga"

Không đợi cậu phản ứng lại anh bóp má cậu đút muỗng cơm vào còn tốt bụng dùng khăn lau lau. First bị cưỡng ép nhai một miệng đầy một lúc mới có thể nuốt hết trong cái nhếch mép hả dạ của anh. Khaotung cũng rất kiên nhẫn ngồi chờ cậu nhai vừa xong muỗng này lại tiếp muỗng khác.

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ