-------sofa-------
🐈⬛🐈Khaotung bị ánh sáng bên ngoài làm chói mắt cựa mình tỉnh dậy, anh dụi đầu xuống đệm tay sờ soạng muốn tìm cậu ôm ôm. Đêm qua quả thật có chút mãnh liệt nên mèo nhỏ bây giờ chẳng còn tí sức lực nào rồi.
"Ưm~ First?"
Hơi ấm phía bên kia đã không còn, anh mơ màng nhìn xung quanh phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi mình. Khaotung dụi mắt mấy cái muốn xác nhận lại cuối cùng vẫn không thấy cậu đâu, cảm giác lo sợ khiến anh lập tức muốn chạy đi tìm cậu. Nhưng vừa đứng lên đã ngã mạnh xuống đất, chân anh không còn sức phía dưới cũng truyền tới một trận đau đớn.
Khaotung ngồi bệt dưới sàn hai tay chống xuống muốn nâng người lên nhưng không thể. Nhìn ra cánh cửa đang đóng chặt, cảm giác như bị bỏ rơi làm mắt anh dần đỏ lên.
'cạch'
"Ây Khaotung, anh có sao không sao em..."
"First...hức OAAAAAAAAAAAA"
First vừa trở về đã nhìn thấy anh ngồi dưới đất mắt đỏ lên nhìn chằm chằm ra cửa, cậu hoảng loạn vừa chạy lại chưa kịp đỡ người lên đã bị anh ôm chặt cổ khóc lớn. Cậu ngơ ngác chưa biết chuyện gì nhưng nghe anh khóc như vậy cũng đau lòng theo, ngồi xuống ôm mèo nhỏ xoa lưng anh nhẹ giọng dỗ dành.
Khaotung nhìn thấy cậu bước vào không hiểu sao lại vô cùng ủy khuất khóc toáng lên. Vai áo cậu cũng bị nước mắt của anh thấm ướt một mảng.
"Em đây, ai bắt nạt bảo bối nhà em vậy nè?"
"Hức...e...anh tỉnh dậy hức...không thấy em đâu...tưởng em lại bỏ đi huhuuuuu"
Nghe anh nói đến đây cậu mới hiểu vì sao mới có một màn bù lu bù loa như này. Xoa xoa đầu bé con an ủi, hôm qua bị cậu hành cho ngất đi lúc tắm rửa giúp anh thấy nơi đó đã sưng đỏ nên mới ra ngoài sớm như vậy muốn mua thuốc về bôi. First cũng không ngờ anh tỉnh dậy không thấy cậu sẽ hoảng sợ như vậy.
"Em xin lỗi na~ em sai rồi lần sau sẽ không bỏ anh ngủ một mình như vậy nữa"
"Hức..."
"Em sai rồi sai rồi, hôn hôn một cái na~ em hôn bảo bảo na na naaaaa"
'chụt'
"Hít..."
'chụt chụt chụt'
Khaotung bị cậu hôn cho khóc không nổi nữa, mặc cho cậu hôn nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt. Anh bĩu môi đấm vào ngực cậu một cái rồi úp mặt vào lòng cậu hít hít mũi. First thấy bé nhà không còn khóc nữa cười hì hì mấy tiếng bế người bước vào phòng tắm.
Cậu để anh ôm lấy cổ mình một tay bế một tay mở nước nhẹ nhàng rửa mặt cho anh.
"Bé Tung, xì mũi nào"
"Khịt...xìiiiiii"
"Xong rồi, hì P'Khao giỏi quá"
Cậu ôm người trở vào phòng để anh nằm sấp trên giường, First không nói không rằng kéo quần anh xuống. Khaotung bị hành động này của cậu doạ cho nhảy dựng lên, hai tay ôm mông nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
Fanfiction• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"