-------nút thắt-------
🐈⬛🐈Ông Pravat chính là cố tình để First ở chung phòng với mình. Nghe thấy động tĩnh, ông bỏ quyển sách trên tay xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt uy nghiêm ngước mắt nhìn cậu.
First cảm nhận được ánh mắt của ông trong tức khắc có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh đối mặt với ông.
"First đúng chứ?"
"Vâng ạ"
"Cậu lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Giọng ba anh từ trước đến nay vốn dĩ đã rất trầm lại rất mạnh mẽ khiến cậu có cảm giác ngột ngạt. First từng bước một tiến đến ngồi xuống cạnh ông.
Vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị ấy, ông nhận thấy cậu không né tránh dám nhìn thẳng vào ông mới bắt đầu lên tiếng.
"Cậu và Khaotung thật sự là quan hệ đó? Có dám nói cậu thật sự yêu con trai tôi không?"
"Vâng ba, con biết bây giờ con vẫn chưa chứng minh được gì nhưng xin ba yên tâm. Con dù có ra sao vẫn sẽ toàn tâm bảo vệ anh ấy xin ba hãy cho con thời gian nếu Khaotung ở bên cạnh con không hạnh phúc ba muốn đánh hay làm gì con cũng chấp nhận. Ba con thật sự yêu anh ấy xin người chấp nhận chúng con"
"Cậu biết nhà tôi chỉ có một đứa con trai là Khaotung thôi đúng chứ?"
First đã biết mình không thể tránh khỏi câu hỏi này. Một dòng điện chạy dọc cơ thể, tim cậu lúc này đã bắt đầu đập nhanh hơn cảm giác sợ hãi trào dâng vội quỳ xuống trước mặt ông nhưng ánh mắt cậu vẫn không thay đổi là kiên định là chân thành.
Nếu có bị ba anh đánh đến chết ở đây cũng phải cắn răng chịu đựng, First chỉ còn mình Khaotung nếu đến anh cũng không giữ được thì sự tồn tại của cậu trên cõi đời này cũng không cần thiết nữa.
"Vâng ạ"
"Cậu không sợ tôi sẽ ngăn cản sau đó đánh chết cậu?"
Dứt câu ông đột nhiên đứng phắt dậy cầm lấy cây roi bên cạnh giơ cao quật xuống nhưng cố tình không đánh trúng cậu. First theo phản xạ nhắm mắt lại nhưng vẫn không có ý định né đi đòn roi đó.
"Thưa ba, con đương nhiên sợ nhưng vì Khaotung con không thể trốn tránh càng không muốn trốn tránh. Nếu ba muốn đánh xin hãy trút hết lên người con còn Kh...."
Ông nhìn biểu hiện này của cậu động tác trên tay cũng dần thả lỏng ngồi xuống ghế.
"Được rồi, tôi cũng không muốn làm khó dễ gì cậu. Tôi thừa nhận trước đây tôi đã không đúng"
Ông nhìn cậu có chút bất ngờ ngưng một lúc lại tiếp tục nói:
"Tôi chỉ muốn nói Khaotung là đứa con duy nhất của chúng tôi nếu cậu thật lòng yêu thương nó thì hãy giữ đúng lời nói của mình. Nếu một ngày cậu không yêu nó nữa thì hãy nói với chúng tôi, tôi sẽ đến đón nó về. Cũng vì tính khí nóng nảy trong lúc nó tuyệt vọng nhất tôi thân là ba lại quay lưng với nó. Từ ngày hôm đó trở đi tôi chưa từng nhìn thấy nó có thể vui vẻ như ngày hôm nay, tôi cũng không muốn sai lầm đó lặp lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em
Fanfiction• Niên hạ • Nhân thú • Fanfic, hiện đại, ngọt, HE ________ "Chúng ta về nhà thôi"