Chap 16

88 11 0
                                    

-------phá sản-------
🐈‍⬛🐈

Ba mẹ Khaotung sau khi xác nhận con trai mình vẫn khoẻ mạnh không những vậy còn có một anh chàng tận tình chăm sóc cũng đã an lòng, ở lại thêm một đêm cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về.

Ba vốn đang cùng First đánh cờ ngoài sân nghe tiếng mẹ trong nhà hối cũng lật đật chạy đi. First cũng không rảnh rỗi giúp ba một tay mang đồ ra xe. Cả quãng đường ông không ngừng dặn dò First thật kĩ. Cậu hiểu được tâm trạng của ông lo lắng cho Khaotung đến nhường nào vì chính cậu cũng vậy nên từng lời ông nói đều được cậu cẩn thận ghi nhớ.

Còn bé Khaotung của mẹ Dara đã lâu không gặp có chút không muốn ba mẹ rời đi, cứ chạy lon ton sau lưng bà làm nũng.

"Mae, por mae ở lại với Khao thêm mấy ngày đi mà"

"Aiya lớn chừng này rồi mà còn làm nũng với mẹ hả? Mẹ nhớ bé ở nhà"

"Au, Khao ở đây mà mae"

"Montow, bé Montow ở nhà đợi mẹ"

Hoá ra là mẹ nhớ con ruột, Khaotung bị một con mèo cho ra rìa rồi. Nhìn thấy mẹ vội về với Montow anh liền giả vờ hờn dỗi phồng má ngồi thụp xuống ôm chân mẹ.

Bà Dara cũng phải chịu thua kungfu làm nũng của con mình lập tức phì cười xoa đầu anh.

"Làm sao, để Montow cho ba mẹ chăm bây giờ lại ghen với nó à Khaotung"

"Ai bảo nó giành bà với ba nó làm gì, con không chịu đâu"

Một lúc lâu sau cũng đã dọn đồ xong. First vừa cất đồ xong trở vào nhà nhìn thấy ba mẹ đang ôm Khaotung cũng chỉ đứng bên cạnh, ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn sự u sầu. Cậu dù đã xem như vượt qua 'bài kiểm tra' đầu tiên của ba mẹ nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn nhìn Khaotung lọt thỏm trong vòng tay ba mẹ có chút không muốn phá hỏng.

Đứa trẻ nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc, cũng xứng đáng được trưởng thành trong vòng tay cha mẹ. Chẳng lẽ lúc được sinh ra thượng đế lại bỏ quên cậu chăng?

Hai ông bà ôm lấy Khaotung đang không ngừng mè nheo dặn dò mấy câu rồi quay về hướng First đang đứng ngây người ra ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, dáng vẻ thật khiến người ta cảm thấy đau lòng.

"Bé First qua đây por mae ôm cái nào"

"Vâ...con ạ?"

"Đúng rồi First mau qua đây với por mae nào phải lâu lắm chúng ta mới gặp được hai đứa đó"

"Au cho Khao ôm nữa mae"

Giây phút bốn người ôm lấy nhau thời gian như chậm lại là ấm áp là hạnh phúc, không ai là người ngoài và cũng không ai bị xem là người ngoài. Chúng ta bây giờ và cả sau này đều là người một nhà rồi.

"Thôi ba mẹ về nha, hai đứa ở lại giữ sức khoẻ nghe chưa, Khaotung đừng có bắt nạt bạn trai con. First, mẹ gửi bé Khao cho con nhé, nếu nó dám bắt nạt con thì gọi cho mae na"

"Mae lại nói oan cho Khao rồi. Por mae về cẩn thận ạ"

"Vâng mae, por mae về cẩn thận ạ. Con chắc chắn sẽ chăm sóc Khaotung thật tốt ạ"

[FirstKhao] May Mắn Gặp Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ