"Che nắng đời em có một chút sầu
Tạ ơn người dạy em biết thương đau"
Anh là tất cả, Trần Kim Thanh
________________________________An Nam, 19xx.
"Em? Em ơi? Em gì ơi? Em tỉnh rồi à?"
Đầu em đau như búa bổ, em mơ màng mở mắt, thấy một người đàn ông anh tuấn ngời ngời, hắn đỡ em ngồi dậy dựa vào thành giường.
"Cảm ơn anh."
Tùng Dương chỉ nhớ mình bị người khác đẩy xuống sông trong trời đông rét run, em vốn đã mang bệnh trong người, khí lạnh và gió độc càng làm em suy nhược hơn, em biết bơi, nhưng bơi không nổi, thậm chí không có sức để mà giãy giụa.
Rồi có một anh chàng đẹp trai nhảy xuống vớt em lên, còn luôn miệng hỏi em có sao không.
Sau đó thì em ngất đi rồi, tỉnh lại thì thấy thêm một anh chàng đẹp trai nữa này.
Bắc Hà nhiều trai đẹp quá, chốn đào nguyên gì đây.
Đẹp trai quá, nhìn góc nào cũng thấy đẹp trai.
Thấy người đẹp cứ ngẩn ngơ nhìn mình, tưởng em lạnh tới khờ người, hắn lo lắng hỏi, "Vẫn lạnh hửm?"
Tùng Dương ngớ ra mình sơ xuất nên vội ôm cánh tay gật đầu, hắn chỉnh chăn cho em. "Ở đây tôi không có được bao nhiêu bộ đồ, đồ như này lại sợ em mặc không quen nên chỉ đành lấy đồ cũ, em chịu khó nha." Hắn thay cho em một bộ áo dài khác, rộng quá nên không che được cổ, kiểu dáng hoa văn không phải là của những năm gần đây, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là lụa vân Hàng Châu, đường may tinh xảo, còn hắn mặc sơ mi xanh. Nhìn phong cách kiến trúc và cách bày trí đồ đạc của căn phòng em cũng đoán được người đàn ông lạ mặt trước mắt là cậu chủ của gia tộc lớn nào đó ở Hà Thành.
"Tôi không rõ em sẽ tỉnh lúc nào nên dặn người đổi hết thành nước ấm, tôi thử nước rồi, cứ uống đi." Hắn đưa ly nước cho em, em mỉm cười cảm ơn đưa hai tay nhận lấy lại bắt gặp chiếc nhẫn trên ngón cái, thoáng nhíu mày nhìn hắn, cúi đầu ôm ly ngoan ngoãn uống nước.
Hắn chống cằm ngắm Tùng Dương đắm đuối, ngắm trọn hai ngày em hôn mê, vẫn chưa tin có một người đẹp tới thế sống trên cõi đời.
"Trăng cũng phải giấu mình vì em thôi."
Tùng Dương không ngờ hắn sỗ sàng như vậy, nhưng nghĩ chắc có lẽ vì hắn du học ở phương Tây nên suy nghĩ phóng khoáng, thấy đẹp thì khen chứ chẳng có ý xấu gì, em cũng không nghĩ nhiều, "Cảm ơn cậu Ninh đã dành lời vàng ngọc."
Hắn cười, nghiêng đầu thắc mắc, không cần hắn lên tiếng em hiểu ý trả lời, nhấc tay về phía chiếc nhẫn, "Phỉ thuý Miến Điện, xanh non, trong suốt, xung quanh vòng ngoài chạm khắc địa lan, ông chủ nhà họ Bùi mừng tuổi 18 của cậu út, An Nam không có cái thứ hai đâu."
Anh Ninh và Tùng Dương nhìn nhau, đánh giá nhau.
Hắn đã từng gặp em trong khu phố Tây hai ba lần, không phải hắn hám sắc gì, đẹp tới nhường ấy không muốn nhìn cũng khó lắm, hắn cá chắc bản thân không phải là kẻ duy nhất nghoảnh lại nhìn Tùng Dương khi em lướt qua.
