"I know I want you, I love the smell of you, I love your red hair. I love your mouth, and the way you kiss me. I love your smile. I love your teats.“ He kissed them, one and then the other. "I love your skinny legs, and what’s between them."
"There’s been no one,” he confessed. “Only you.”
Jon Snow nói với Ygritte, Băng Hoả Trường Ca, George Raymond Richard Martin.
____________________________________Hà Nội, 1985
Khó lắm mới dỗ được con gái ngủ, lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi. Nhưng chưa xong đâu, tôi còn phải dỗ chồng tôi nữa.
Hôm nay là kỉ niệm 10 năm bọn tôi yêu nhau.
Tôi ra khỏi phòng con gái, khẽ gọi chàng, "Ninh ơi."
Tối quá, mãi mà không thấy chàng trả lời, tôi gọi tiếp, "Dober?"
"Anh ơi anh?"
"Cái ông này đêm hôm rồi đi đâu mà kêu năm lần bảy lượt không ơi hỡi gì vậy trời."
"Chồng ơ-" Bỗng dưng tôi bị nhấc lên, tôi vẫn giật bắn mình dù biết rõ đó là Ninh, tôi mắng, "Bố con điên!"
Chàng cười toe, bế tôi ra ngoài phòng khách, tôi chẹp miệng, "Giật cả mình. Anh làm cái gì đấy? Bỏ em xuống xem nào té em b-" Ninh ngắt lời tôi, "Suỵt."
"Em nhỏ tiếng thôi."
"Con nghe đó."
"..."
Quần què họ.
Ninh ngồi xuống ghế, đặt tôi ngồi lên đùi mình, tôi chuẩn bị muốn mắng chàng tiếp, chàng hôn gáy tôi rồi bảo, "Quà kỉ niệm mười năm cho em nè." Tôi cúi đầu xuống thì thấy cổ tay mình xuất hiện sợi dây bạc mỏng. Giống hệt với cái tôi mua để tặng chàng.
"..."
Má nó bảo sao mấy tháng nay không nộp lương.
Tay chàng lớn hơn tay tôi nhiều, chàng bao trọn tôi, dụi đầu vào cổ tôi, "Yêu em suốt đời suốt kiếp luôn."
Tôi đẩy chàng ra, cố làm mặt lạnh, đứng dậy rời khỏi lòng chàng.
"Em?" Chàng lúng túng nới lỏng tay, chàng gọi tôi, nhưng tôi không đáp.
"Em ơi?" Chàng đứng dậy nhìn tôi. Tôi không dám cười. Lẳng lặng đi.
"Tôi làm gì sai à..." Rồi, cái câu này, cái mặt này, chàng ta sắp soạn văn khai báo quỹ đen đó.
Khi tôi quay trở lại, chàng dẩu môi nhìn tôi rồi định khoanh tay thú tội, tôi không để chàng nói trước, tôi bảo, "Tay."
Chàng ngơ ra, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Đưa tay cho em."
Thấy chàng vẫn ngẩn người, tôi tự với lấy tay chàng, đeo chiếc vòng lên.
Tôi ngồi lên đùi Ninh, thơm má chàng, "Quà kỉ niệm 10 năm cho anh."
Chàng vẫn đơ ra một lúc, rồi mới hỏi, "Cho tôi á?"
Tôi thơm chàng một cái nữa, "Dạ."
Ninh cười ngây cười nghệch, thơm má tôi rồi tự lẩm bẩm.
"Ẻm đeo lắc chân mình tặng, hí hí."
"..."
Tiếng "hí hí" vừa nãy tôi nghe chắc chắn là ảo giác, tôi hi vọng thế.
