23• Viper (end)

1K 80 2
                                    

" Chậc" Vị bác sĩ già với khuôn mặt chữ điền vô cùng nghiêm nghị, ông đeo bao tay sau đó đưa mắt nhìn cơ thể toàn vết máu của Dohyeon, chắt lưỡi. Bàn tay thô ráp được bọc bởi lớp bao tay ấn nhẹ lên phần đầu gối bị lệch của Dohyeon, anh nắm chặt lấy tay Yn, đồng tử co rút vì đau đớn, trán đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn không kêu tiếng nào " Hai đứa làm gì mà đêm hôm ra ngoài đánh nhau thương tích đầy mình như này? Bố mẹ đã biết chưa ? "

" Chưa ạ " Yn lắp bắp, nhìn theo tay của bác sĩ đang kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Dohyeon. Ông bác sĩ không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng sau đó tiếp tục kiểm tra từng vết thương trên cơ thể Dohyeon. Mỗi khi bác sĩ ấn một cái, Dohyeon lại nhắm mắt đau đớn, bàn tay to lớn lại càng nắm chặt lấy tay Yn hơn. Trái tim thiếu nữ hơi thắt lại, cô mấp máy môi :

" Có thể nào nhẹ nhàng hơn được không ạ "

" Bạn nhỏ, anh sẽ không chết chứ " Dohyeon yếu ớt, nheo mắt nhìn chằm chằm Yn. Vị bác sĩ tháo bao tay:

" Chỉ là vết thương bên ngoài, tuy hơi nghiêm trọng nhưng không chết được đâu nhóc"

" Sẽ không sao đâu , anh cố lên " Giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ cùng hương hoa thủy tiên ngào ngạt bao quanh cơ thể Dohyeon.

" Bạn nhỏ...thật sự.." Đôi mắt anh nhắm lại, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó vì đau đớn, cố mở mắt để nhìn Yn thêm chút nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu hôn mê bất tỉnh. Yn nhẹ nhàng tháo gỡ từng ngón tay của Dohyeon. Từng ngón tay của Yn đã tê cứng vì bị Dohyeon nắm chặt từ nãy đến giờ. Cô xoa xoa tay, nhìn thân thể của Dohyeon, toàn vết máu, vết thương chồng vết thương dưới ánh đèn mờ ảo. Cuối cùng xe cứu thương cũng đã dừng lại, Yn chậm rãi bước xuống xe, đứng yên một chỗ nhìn Dohyeon được đẩy vào trong. Sau đó Yn bị cảnh sát giữ lại để hỗ trợ điều tra, vừa mới tách khỏi cảnh sát đã thấy ông Baek hớt hải từ trên xe chạy xuống trong chiếc áo blouse nhàu nhĩ cùng chiếc quần kẻ caro, trên người thoang thoảng hương hoa sơn trà cùng mùi Clo của phòng thí nghiệm.

" Yn, có sao không con? Ba xin lỗi, là ba không tốt " Ông Baek nhìn từ đầu đến chân Yn, nước mắt như mưa, chóp mũi đỏ ửng không rõ vì lạnh hay vì khóc. Dáng vẻ trang nghiêm thường ngày của vị giáo sư Baek bay đâu hết cả ? Nhìn cha mình run lên vì lạnh, gió lùa qua lớp áo khoác mỏng manh của ông Baek, thân hình gầy gò của ông khiến khoé mắt Yn hơi cay. Cô cởi chiếc áo dạ khoác qua vai ông Baek, vừa khoác vừa làm vẻ càu nhàu:

" Ba thật là không để ý sức khỏe chút nào hết "

" Yn à, con mặc đi, ba không lạnh đâu "

" Lúc nào ba cũng như vậy hết, ba phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ "

" Ba xin lỗi " ông Baek đưa tay đỡ lấy chiếc áo khoác, ôm lấy Yn xoa đầu cô " Yn của ba đã lớn thật rồi"

" Hức... hức" Yn nghe những lời này, cảm giác tủi thân dồn nén bấy lâu nay được bộc lộ hết, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Yn " Ba à...con nhớ ba lắm"

" Ba xin lỗi, Yn à, ba xin lỗi" ông Baek đưa tay lau nước mắt cho Yn, đã rất lâu rồi ông chưa thấy con gái khóc.

" Ông Baek, Yn"

Bet You Wanna | LCK Player|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ