Nằm khuất sâu dưới những dãy núi Andes trùng điệp trên lục địa Ranvedom, bốn bề đều là cỏ cây hoa lá xanh tốt tươi lại tồn tại một vương quốc to lớn thịnh vượng mang tên Bonheur.
Không phải tự nhiên Bonheur lại có thể an yên mà phát triển trước sự dòm ngó của các nước láng giềng xung quanh. Mà là vì sức mạnh của gia tộc ma thuật hùng mạnh Gloire đã trấn giữ ranh giới lãnh thổ của Bonheur hàng thế kỉ qua. Gloire không chỉ nổi tiếng với ma pháp đáng kinh ngạc mà còn được biết đến bởi những nhân tài xuất chúng, đã nhiều đời làm quân sư cho hoàng gia Bonheur.
.
." Bổn phận của những người trong gia tộc Gloire là dùng sức mạnh để bảo vệ Bonheur khỏi những hiểm nguy" Đó là câu nói mà Yn và anh trai đã nghe suốt những năm tháng tuổi thơ sống trong cái lạnh giá trên ranh giới Peur của lãnh thổ Bonheur. Ông nội đã gửi hai anh em cô tới đây từ khi cả hai còn rất bé. Đây là truyền thống của gia tộc Gloire, những đứa trẻ được chọn để kế thừa gia tộc đều phải trải qua cái giá rét đầy khắc nghiệt trên ranh giới Peur mới có thể trưởng thành và gánh vác trọng trách to lớn được trao. Những ngày đầu tiên tới đây, Yn đã sốt li bì suốt mấy ngày trời, cả cơ thể mềm nhũn nóng ran. Mặc cho Geonwoo quỳ hàng giờ trước lâu đài Crossover tới nỗi tuyết đã phủ kín đầu và vai, người run bần bật, khuôn mặt ửng đỏ và môi tái nhợt đi để cầu xin ông nội cho Yn trở về, nhưng ông vẫn không hề suy chuyển. Ngược lại Geonwoo còn bị cấm túc ba ngày và chép lại gia pháp của Gloire.
Sau lần đó, cả hai đứa trẻ cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi đây, làm quen với việc dùng phép thuật để làm tất cả mọi thứ. Ngày đầu tiên ra nơi chiến trường là khi Yn chỉ mới bảy tuổi còn Geonwoo chín tuổi, hai đứa trẻ vô cùng bàng hoàng trước bầu không khí khốc liệt và lúc nào cũng tanh mùi máu. Yn không nhịn được liền bật khóc, nhưng cô bé cũng không dám khóc lớn vì sợ ông nội mắng. Nhìn bờ vai nhỏ của em gái đang run lên bần bật vì khóc, Geonwoo cũng nén sự sợ hãi ôm em gái vào lòng, cậu xoa tóc Yn, miệng thì thầm an ủi:
" Không sao đâu, anh ở đây, đừng sợ "
" Yn, Geonwoo mau lại đây " Ông nội phất chiếc áo choàng màu rượu vang, đôi mắt phượng hẹp dài nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ, gọi Yn và Geonwoo tiến lại chỗ một kỵ sĩ bị thương ở phần bụng, máu ướt đẫm phần gạc được băng bó. Yn túm lấy góc áo của Geonwoo, từ từ tiến lại. Ông nội chỉ tay vào phần bụng của người kỵ sĩ, sau đó nhìn Geonwoo:
" Geonwoo cháu làm trước đi "
" Vâng " Geonwoo hít một hơi thật sâu sau đó làm theo những gì ông đã dạy, nhìn vết thương dần hồi phục trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Yn đứng bên cạnh cũng thả lỏng đôi chút, đôi mắt hạnh tròn xoe không còn vẻ lo sợ. Ông cụ gật gù hài lòng, và kể từ giây phút ấy, việc hai đứa trẻ có mặt trên chiến trường dùng những phép nhiệm màu để cứu giúp những kỵ sĩ đã trở thành hình ảnh quen thuộc với mọi người nơi đây.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã sắp đến ngày Yn và Geonwoo được trở về lại mảnh đất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của hai người. Geonwoo đã đủ tuổi trưởng thành còn Yn cũng vừa cập kê tuổi trăng tròn. Vì hôn ước với con gái của gia tộc Frejord nên Geonwoo phải trở về trước Yn vài hôm. Vẫn như lúc bé, anh cũng bám lấy ông nội để xin xỏ cho Yn về chung với mình nhưng chỉ nhận được lại vẻ mặt nghiêm khắc và lời đe dọa sẽ cấm túc anh ba ngày của ông cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bet You Wanna | LCK Player|
FanficThi điểm thấp, buồn nên viết 😭 tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, không đọc được có thể next qua truyện khác đừng kì thị hay buông lời chửi rủa vì tác giả là bông tuyết mong manh dễ vỡ =))))