CHƯƠNG 5: HOÀNG PHÚC GÁNH CÒNG LƯNG

307 40 7
                                    

Cả bọn quay về nhà mang theo trên người toàn thương tích, Ngọc Quý đang uống nước cũng phải bị sặc khi chứng kiến chín người quay về thì hết tám người đầy rẩy dấu vết bầm tím trải dài. Ngọc Quý thừa biết kẻ khiến đàn em mình thành nông nổi này là ai, em ghét cay ghét đắng cái loại suốt ngày chỉ biết dùng vũ lực chèn ép người khác, đem gã đó so sánh với thú vật thì sẽ tội nghiệp thú vật lắm, nết sống còn thua loài súc sinh cơ mà.

Bọn họ đỡ nhau ngồi lên ghế sofa dài, Ngọc Quý mang hộp sơ cứu y tế đặt trên bàn. Khi đàn em của mình bị bắt nạt, thử hỏi có đại ca nào mà chẳng đau xót hay không? Chính tay Ngọc Quý nuôi dạy bọn nó, tuy khuôn miệng lúc nào cũng mắng chửi nhưng em chưa từng có hành động đánh đập tụi nó bao giờ. Ngọc Quý ngồi kế bên thằng Hùng, em chỉ cúi đầu, đôi mi rũ xuống, cất giọng chậm rãi.

- Anh xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ tụi mày, có phải anh dở tệ lắm đúng không?

- Đại ca, anh đừng nghĩ như vậy. Là do bọn em không thể nhẫn nhịn khi nghe tụi nó lăng mạ anh.

Thằng Hùng quýnh quáng ôm trọn Ngọc Quý, những người còn lại ngoại trừ Lai Bâng cũng vội ôm lấy em mà xoa dịu tinh thần. Thứ bọn nó sợ nhất là khi trông thấy khuôn mặt đại ca ủ rũ buồn bã, tụi nó luôn đặt cảm xúc của em lên hàng đầu mà. Thằng Đạt chẳng tránh khỏi sự căm phẫn nói:

- Đại ca đừng buồn nữa, lỗi không phải của đại ca. Có trách thì trách lũ chó đó dám xúc phạm anh thôi.

Thằng Huy gật đầu đồng tình còn phụ hoạ thêm:

- Tụi em đánh không lại bọn thằng Bảy Chuột là thật nhưng may lần này nhờ có anh Lai Bánh đánh tụi nó hàm răng lẫn lộn, mặt mày bầm tím.

Ngọc Quý hướng ánh mắt dừng trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ ngáo ngơ của Lai Bâng, ông chú khiến em có hơi bất ngờ, một mình hắn thế mà có thể hạ đám đấy khiến em có phần nể phục. Thông thường nếu bên Ngọc Quý gặp bọn chúng thì chỉ cãi cọ qua lại rồi thôi, sau lần này Lai Bâng làm cho em có cái nhìn khác về hắn.

- Em cảm ơn vì chú đã giúp nhé.

- Là anh em rồi thì đừng khách sáo.

Lai Bâng xoa cằm suy nghĩ gì đó, hắn tiếp tục nói:

- Ngày mai, tôi sẽ rèn luyện thể lực cho các cậu, đừng trốn là được.

Bọn nó hớn hở gật đầu lia lịa, Ngọc Quý cũng từng dạy cho tụi nó một ít võ thủ thân nhưng không đủ thể chất để đánh bại những kẻ to lớn hơn. Lai Bâng thấy chúng nó khoái chí như thế cũng bất giác mỉm cười hài lòng. Hắn cũng chẳng biết lí do tại sao lại đưa ra lời đề nghị đấy, Lai Bâng đơn giản nghĩ rằng đôi khi hành thiện giúp đỡ người khác sẽ tích đức cho bản thân.

Hắn nói lời tạm biệt rồi đứng dậy đi về phòng của mình. Trong phòng, Lai Bâng mở ngăn tủ kéo lấy khẩu súng ngắn mà đêm qua hắn đã kịp thời giấu đi, bên trong chỉ còn hai viên đạn cuối cùng. Hắn chán nản nằm phịch xuống giường mặc kệ vết thương cần được thay băng gạc. Sống ở đây, Lai Bâng không hề vướng bận điều gì, đáng lẽ vào thời gian trưa này hắn là đang yên vị trên chiếc ghế chủ tịch cố gắng hoàn thành công việc để đi ăn trưa và sẽ chuẩn bị cuộc họp cổ đông căng thẳng. Nhưng Lai Bâng không thể cứ ở đây mãi, chỉ là hắn muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại cuộc sống như trước. Trên tay Lai Bâng cầm điện thoại để soạn tin nhắn gửi đến một người thân quen của hắn.

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ