CHƯƠNG 40

252 29 10
                                    

Lai Bâng sải bước đặt chân vào quán bar hào nhoáng do chính bản thân tự gầy dựng nên và có thể nói đây là địa điểm mà hắn cực kì tâm đắc xen lẫn tự hào. Buổi tối hôm nay, Lai Bâng đến đây một phần vì xem xét tình hình bar có ổn hay không, chín phần còn lại là để thư giãn đầu óc. Hắn muốn dùng rượu làm chất xúc tác khiến bản thân say khướt để nhanh chóng quên đi cuộc trò chuyện ban sáng giữa hai kẻ đàn ông xem nhau như tình địch vào lúc ban sáng.

Lần này Lai Bâng vẫn giữ hình tượng là một doanh nhân thành đạt, còn về phần bản tính LB, tạm thời hắn sẽ cất vào một góc khuất trong tâm.

Như thường lệ, Lai Bâng chọn cho mình chỗ ngồi VIP sang chảnh, bàn tay nâng ly rượu sóng sánh do phục vụ bồi bàn vừa mới mang ra. Có lẽ Ngọc Thanh bận bịu tiếp rượu khách quý nên chẳng có thời gian trò chuyện, hắn nghĩ thầm. Lai Bâng chậc lưỡi, ngón tay thon dài lướt qua lướt lại phần danh bạ điện thoại, suy nghĩ hiện giờ đang chia làm hai thái cực chưa thể phân định. Hắn cũng muốn có người bầu bạn uống rượu và tâm sự vài chuyện phiếm vui vẻ, nhưng mà Lai Bâng càng không muốn làm phiền họ vào giờ giấc đáng lẽ phải nằm giường đi ngủ. Sau một hồi suy nghĩ do dự, hắn quyết định cất điện thoại vào trong túi quần.

- Chủ tịch Thóng ngồi uống rượu một mình trông chán phết nhở?

Vốn đang nhắm mắt phiêu theo điệu nhạc xập xình, bên tai tiếp thu chất giọng ngọt thanh thân quen, Lai Bâng mở mắt nhìn con người ăn mặc táo bạo đang đứng trước mặt, thâm tâm có hơi bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của người ấy. Khuôn mặt mang biểu cảm ngẩn ngơ, đôi mắt không hề chớp chớp, ánh nhìn vẫn cứ đăm đăm về phía Quốc Hận. Cặp chân mày nhạt nhăn nhẹ, bản thân em chẳng đủ kiên nhẫn để nhận lại câu đáp lời từ hắn, Quốc Hận lại tiếp tục cất giọng làm cho hồn phách Lai Bâng mới trở về thân xác.

- Có muốn Minh Quý tôi mời rượu anh không?

Hắn nhận thấy bản thân là đang trưng bày vẻ mặt ngáo ngơ không đáng có, Lai Bâng vờ ho khan để xua đi tâm trạng vừa rối bời vừa ngại ngùng. Hắn vội vàng mở miệng đáp:

- À ừm, mời em ngồi.

Khoé môi Quốc Hận cong lên mỉm cười lịch thiệp. Mục đích ban đầu của em là tiếp cận tên LB khốn kiếp, cơ mà bắp gặp Lai Bâng khôi ngô tuấn tú như vậy, Quốc Hận quyết định chuyển đổi mục tiêu.

Nguyễn Quốc Hận không hề mê đàn ông, đặc biệt là Thóng Lai Bâng. Em chỉ mê khối tài sản kết xù của hắn ấy mà.

Quốc Hận đặt cơ thể ngồi cạnh người đàn ông lịch lãm, thâm tâm chợt cảm thấy có chút không thoải mái. Dù sao chiều cao của em không đến nỗi quá thấp, 1m70....đủ để trở thành chỗ dựa cho biết bao cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên bây giờ ngồi cạnh tên này, Quốc Hận phút chốc trở nên nhỏ bé lạ thường. Em có thể mường tượng ra viễn cảnh nếu em chấp nhận sống cùng hắn ta, với thân thể " thấp bé " của bản thân e là sẽ bị đè chết.

-Ngọc Quý, em thực sự không nhớ tôi là ai?

- Yes, theo trí nhớ của tôi thì chúng ta chưa từng quen nhau. Cơ mà tôi là Minh Quý, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ.

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ