CHƯƠNG 38: SAU HAI NĂM GẶP LẠI

165 25 0
                                    

"Reng...Reng....Reng"


Tiếng chuông báo thức từ điện thoại bất chợt vang to báo hiệu một ngày mới đã đến, ánh mặt trời chói loá soi rọi thông qua rèm cửa sổ mà chiếu thẳng vào khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ của Quốc Hận. Đôi chân mày mờ nhạt nhăn lại trông thật khó coi, em lần mò chiếc điện thoại bên cạnh nhằm tắt nó đi. Sau vài giây mò mẫn thì cũng đã tắt được tiếng chuông báo thức đáng ghét kia, Quốc Hận nắm chặt tấm mền kéo qua khỏi đầu với điệu bộ vùng vằn và tiếp tục nhắm mắt rơi vào giấc mộng đẹp đẽ.


Bỗng dưng tiếng gõ cửa lốc cốc một lần nữa phá đám giấc ngủ đáng giá nghìn vàng của Quốc Hận, khuôn miệng em lầm bầm văng tục vài câu nhưng vẫn kiên cường một mực chẳng chịu tỉnh dậy. Người đứng bên ngoài căn phòng cất tiếng vọng vào:


- Đại thiếu gia, lão gia bảo cậu mau xuống dưới nhà ăn sáng ạ.


Nhận thấy bên trong chẳng hề có động tĩnh, cũng không có giọng nói đáp lại lời người giúp việc, người nọ băn khoăn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai quyết định nên đánh thức hay là không nên, dù sao họ cũng rất sợ hãi khi lỡ làm phật lòng đại thiếu gia. Ngập ngừng một hồi, người giúp việc quyết định gõ cửa thêm một lần nữa và khẽ nói nhỏ nhẹ:


- Thiếu gia, cậu hãy thức dậy, vệ sinh cá nhân đi ạ. Kẻo lão gia mắng cả cậu lẫn tôi mất.


- Biết rồi, nói bố tôi chờ một chút, sẽ xuống ngay.


Người giúp việc thầm mừng rỡ vì sự cố gắng đã được cậu chủ đền đáp bằng câu từ hết sức nhẹ nhõm. Bên trong phòng, Quốc Hận cựa quậy đá văng tấm chăn sang một bên, từ tốn ngồi dậy vươn vai, đôi mắt lờ đờ lúc nhắm nghiền lúc hé mở, em vò đầu bứt tóc tỏ vẻ cực kì bất mãn khi phải hi sinh giấc ngủ của mình. Quốc Hận mệt mỏi đứng dậy đến bên tủ sửa soạn quần áo rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với gương mặt mang biểu cảm lơ ngơ và tóc tai rối xù hơn bườm sư tử.


Khoảng hơn hai mươi phút sau, Quốc Hận mới chịu buông bỏ phòng tắm mà bước ra ngoài. Bản thân đứng trước tấm gương dựng thẳng đứng ngay vách tường xám khói, đôi mắt ẩn hiện niềm tự hào bởi khí phách tổng tài cao thượng, nét đẹp điển trai là thứ làm cho em cảm thấy khá tự tin. Dù sao lúc còn ở bên Mỹ, Quốc Hận được các chị Tây theo đuổi bởi chính nét đẹp đỉnh cao này mà.


Em sải chân bước xuống lầu và tiến về phía bàn ăn, trông thấy bố dượng vẫn đang ngồi chờ mình cùng ăn bữa sáng. Quốc Hận vui vẻ ngồi đối diện người mang vẻ mặt điềm đạm có hơi cáu giận vì em đã thức dậy trễ so với dự định.


- Một lát nữa con sẽ đi cùng Thiên Ân để ký hợp đồng nhé.


- Ơ sao bố không đi cùng con? Con biết phải làm sao.


Quốc Hận lật đật lên tiếng, lần đầu về Việt Nam còn chưa được ngao du khắp nơi, ai mà ngờ em phải nhúng tay vào những công việc gây nhức đầu này cơ chứ. Mới hôm qua Quốc Hận còn hào hứng vì đã có bố dượng tham gia, nay niềm vui hừng hực như lửa ấy phút chốc đã bị gáo nước lạnh dập tắt triệt để. Ông lắc đầu, bồi thêm một câu khiến Quốc Hận mất hết hi vọng.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ