EXTRA 1: ANH BÁC SĨ VÀ CẬU BỆNH NHÂN

248 36 5
                                    

GÓC NGOÀI LỀ

______________________________

- Ngọc Quý , em đừng chạy lung tung nữa.


Em giả vờ như chẳng hề nghe thấy lời đề nghị của Lai Bâng mà tiếp tục chạy nhanh như chó, bay như một loài chim, nhảy như một con thiên nga xinh đẹp nhưng bị gãy cánh. Lai Bâng đứng im tại chỗ, anh mệt mỏi bất lực, đưa tay đỡ trán thầm than vãn. Thật ra, Lai Bâng vốn đang sống rất yên ổn ở thủ đô Hà Nội, mỗi ngày làm tại bệnh viện tâm thần đều rất yên ổn, chắc là do bản thân chỉ cần kê đơn thuốc đưa cho y tá là xong công việc. Thế nhưng bình yên đâu thể cứ mãi kéo dài, phải trải qua sóng gió cuộc đời thì mới hiểu được đạo lý. Đột ngột vào một ngày đẹp trời, Lai Bâng nhận được tin dữ từ cấp trên ép buộc phải chuyển công tác...


Kể từ khi Lai Bâng bắt đầu chuyển công tác từ Hà Nội về Sài Gòn làm việc tại một bệnh viện tâm thần SGP, anh đã gặp được một thiên thần giáng thế. Ấn tượng đầu tiên của Lai Bâng đối với Ngọc Quý là dễ thương, hiền lành ỏn ẻn dữ lắm, tuy nhiên khi tiếp xúc lâu dài thì không..... Đấy cũng chính là sai lầm của bác sĩ Thóng.



Chắc phải nhắc đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người bọn họ. Ngày đầu tiên Lai Bâng làm việc tại một môi trường mới, chưa thể quen biết hay bắt chuyện với nhiều đồng nghiệp. Thế nên lúc tới giờ nghỉ trưa, anh chỉ đi bộ một mình ra căn tin kiếm gì đó lót dạ. Trên suốt dọc đường, bỗng ánh mắt Lai Bâng dừng lại ở một thân ảnh bé con đang ngồi cô đơn ngay bên đống cát nhỏ nhô cao dưới cái nắng khắc nghiệt mà chẳng có thứ gì che chắn trên đầu. Anh tò mò tiến lại gần, cậu trai nọ nhận ra có bóng người khác in hằn trên mặt đất cát, em ngẩng đầu hướng ánh nhìn lên người xa lạ. Chính vào giây phút ấy, Lai Bâng như bắt gặp một tiểu thiên thần khiến anh chẳng biết phải miêu tả vẻ đẹp ấy như thế nào cho đúng, đẹp đến mức làm cho Lai Bâng rung động từ cái nhìn đầu tiên và ngay lúc đó, trong tâm trí anh chỉ chứa đựng một suy nghĩ rằng:


" Thằng này đẹp mà bị khờ"


Thế là Lai Bâng liền bỏ quên cữ ăn trưa của mình mà ngồi xuống bắt chuyện với người đẹp, còn làm quen với nhau và tỏ ra vô cùng thân thiết. Cả hai chỉ biết nói chuyện rồi làm trò khùng điên dưới trời nắng nóng 40°C trước sự chứng kiến của các bác sĩ và y tá. Cấp trên sau khi nghe được lời chuyền tai đầy thú vị này, Trung Hiếu không thể không vui mừng. Ngọc Quý vốn dĩ đã qua tay nhiều bác sĩ giỏi như Hoài Nam, Thanh Lâm, thậm chí là cả bác sĩ Đinh Tấn Khoa nổi tiếng giỏi giang nghiêm khắc cũng không thể trị khỏi cái tính lì lợm quậy phá của em. Xem như bây giờ bệnh viện tâm thần này đã hốt được vị cứu tinh rồi. Thế là qua ngày hôm sau, bác sĩ Thóng cảm thấy bất ngờ khi được phân công công việc chăm sóc cho bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận. Tính đến hôm nay là đã tròn một tháng kể từ khi Lai Bâng làm bảo mẫu cho bé con.


- Lai Bánh, con kiến leo được lên cây này, Bánh lại đây xem thử đi


- Đương nhiên nó phải leo được vì nó có chân mà Quý.


- Lai Bánh, sao con rắn cứ lè lưỡi há miệng hoài vậy?


- Là vì... Ủa mà khoan Ngọc Quý!


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ