CHƯơNG 45: QUÝ SẮP BÁO

223 35 4
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ mười mà Quốc Hận sống cùng với osin họ Thóng. Thú thật, dưới góc nhìn của em, Lai Bâng hệt như một người chồng gia trưởng. Lý do mà Quốc Hận bảo tên họ Thóng ấy gia trưởng là đều có nguyên nhân cả. Chẳng hạn như kể từ lúc bản thân phóng đãng ở bar SGP, Lai Bâng đã cấm túc em đi chơi đêm, trong khi vốn dĩ môi trường em hoạt động chủ yếu là vào ban đêm cơ mà. Hay việc bản thân không thích ăn rau, cư nhiên bây giờ trong tủ lạnh lại được thêm tầm khoảng năm kilogam rau và có thể hơn???? Quốc Hận chẳng thể cự tuyệt nếu em không muốn hoa cúc nở rộ…

Tên osin họ Thóng không chỉ gia trưởng mà còn vô cực biến thái. Biến thái từ ngoài phòng khách đến phòng bếp, từ phòng ngủ vào phòng tắm, thậm chí là từ nhà kho ra sân vườn. Miễn chỗ nào hắn có thể đụng chạm ôm ấp thì liền hành động ngay và luôn, như thể Lai Bâng thiếu thốn tình cảm lắm vậy đó. Nói tóm lại, Quốc Hận cảm thấy Thóng Lai Bâng rất khác với lời đồn đại. Nghe qua lời kể của tụi thuộc hạ bề dưới, nào là khí chất tổng tài lạnh lùng, ít nói, vẻ mặt hầm hầm như muốn cắn người, còn bị lời đồn ác ý nói Lai Bâng đích thị là thái giám...

Thái giám cái con khỉ mốc! Đúng là lời đồn thì mãi cũng chỉ là lời đồn. Nếu có dịp qua Mỹ để gặp mặt tụi nó, Quốc Hận sẽ đáp trả đầy đủ, nhất là thằng Chim với anh Hải. Thóng Lai Bâng rõ ràng sở hữu liêm sỉ âm vô cực, không chỉ vậy, hắn còn là một tên vô cùng biến thái. Quốc Hận thề với trời cao đất dày sẽ không bao giờ tin lời đám đàn em của mình nữa.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, cứ mỗi ngày Lai Bâng đều đi làm từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí là ban khuya, Quốc Hận sẽ cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Dù sao đây là căn nhà riêng của hắn nên chẳng có kẻ hầu người hạ, cũng không thể nói chuyện với ai, lại còn bị tên họ Thóng cấm túc, em sắp sửa bị tự kỷ rồi này.

Quốc Hận nhìn đồng hồ treo trên tường, hoá ra cũng đã hơn ba giờ chiều. Vì chẳng muốn chịu đựng cái sự buồn tẻ kéo dài mãi, em quyết định vào danh bạ điện thoại nhấn nút gọi tên đáng ghét kia. Không mất bao lâu để em chờ đợi mỏi mòn, Lai Bâng chỉ vừa thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi của bé yêu, hắn liền nhanh chóng nghe máy, cất giọng ôn nhu quen thuộc:

-Cục cưng nhớ anh nên mới gọi hả?

Đang lúc Lai Bâng căng thẳng vì đống thông số trên màn hình vi tính, thật may vì được nghe thấy chất giọng đôi phần trẻ con của người mình yêu làm cho hắn dẹp phăng những suy nghĩ hại não trong đầu, tâm tình thoải mái nói chuyện với bé con. Bên này, sau câu nói quá mức tự tin của anh chàng họ Thóng,  Quốc Hận chỉ trưng bày vẻ mặt khinh bỉ, bĩu môi phê phán:

-Thầy thấy em xàm lồn nữa rồi đó.

-Vậy bé gọi anh có chi không nè?

-Thầy gọi chơi, ở nhà chán vãi.

-Dạo gần đây công việc anh nhiều lắm bé ơi, đợi sang tuần sau anh dắt bé đi chơi nha?

-Đợi em chắc thầy già rồi quá Bánh ơi. Thầy muốn đi chơi, Lai Bánhhhh.

Quốc Hận giả vờ thở một hơi dài và lớn nhằm để người nọ có thể thấu hiểu nỗi buồn chán của bản thân. Bên kia, dù Lai Bâng có đang cấm túc em nhưng nghe thấy bé con thật sự buồn chán, hắn cũng xót lắm ấy chứ. Kể từ lúc buổi đêm vì đây rượu mà em đã gạ gẫm kẻ xa lạ, Lai Bâng vì muốn giữ người nên quyết định không cho bé con ra ngoài khi không có hắn bên cạnh. Tuy nhiên, dạo gần đây Lai Bâng quá mức bận rộn từ việc tập đoàn đến việc tổ chức nên chẳng có thời gian chăm lo cục cưng, điều này khiến Quốc Hận có phần tủi thân khi luôn phải ở nhà một mình. Hắn xoay bút như đang suy nghĩ gì đấy, sau đó cất tiếng:

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ