CHƯƠNG 42

228 31 8
                                    

Vào ban sáng, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ nhằm soi rọi cả một căn phòng rộng rãi. Hình ảnh dáng người bé con nằm trên chiếc giường big size vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khoảng một lúc sau, người nọ dần có dấu hiệu tỉnh giấc. Quốc Hận ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, điệu bộ trông vẫn còn buồn ngủ lắm, em cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường lên xem thì đã 9 giờ. Quốc Hận không mấy bất ngờ, dù sao lúc không có công việc gì, em vẫn thường ngủ đến tận giờ này.


Bỗng dưng Quốc Hận cảm thấy có điều gì đó sai trái, đôi chân em bỗng thoáng mát lạ thường. Quốc Hận lật tấm chăn sang một bên, đôi mắt ban đầu còn buồn ngủ phút chốc biến thành sự tức giận không thể giải tỏa. Hiện tại, em chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng trên người, đôi chân thon dài trắng muốt được phơi bày trong không khí. Quốc Hận chẳng nói chẳng năng liền phóng thẳng vào nhà vệ sinh mà xem xét. Nhìn bản thân trong gương, em không tránh khỏi sự ngại ngùng xấu hổ. Cần cổ xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ chói mắt trải dài xuống tận vùng bụng. Đôi môi nhỏ hồng hào cũng sưng lên do bị thứ gì đó gặm nhấm. Quốc Hận có phần run, bàn tay dần lần mò xuống cấm địa mà xem xét.


- May thật, không có bị sưng.


Sau khi đã xác định bản thân chưa bị "abcxyz", em thở phào nhẹ nhõm nhưng cơn tức giận vẫn còn đọng lại trong tâm trí, cái miệng xinh liền chửi bới thầm thì trong cuốn họng. Quốc Hận bước ra ngoài định kiếm bộ đồ để tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Bất chợt tiếng nhạc chuông vang khắp phòng, em tiến đến cầm điện thoại trên tay, là một số lạ gọi đến. Bản thân nhấn nút nghe nhưng chưa kịp hỏi đó là người nào thì đã nghe thấy giọng nói hết sức " gợi đòn" từ đầu dây bên kia:


- Alo tình iu, mới ngủ dậy đúng không bé?


- ....


- Sao bé không trả lời? Bé khinh anh hả?


- Cailonma Thóng Lai Bângggggg!


Sau tiếng hét thất thanh của bé con nhà mình, Lai Bâng bật cười khanh khách khi đã thành công chọc giận em. Quốc Hận hận không thể bay qua chỗ Lai Bâng mà cào nát bản mặt đểu cáng của hắn.


- Sao bé chửi anh, anh buồn lắm đó.


- Kệ mẹ em. Đừng vác cái mặt em về nhà, không thì thầy đơm chết em.


- Ỏooo, bé nói chuyện thấy cưng quá, cưng anh cú.


- Đitconme em, cút!


- Ê khoan cục cưng, anh đùa thôi mà. Đồ ăn ở dưới bếp ấy, em hâm nóng lại rồi ăn nha bé. Sáng anh bận họp nên không đợi bé dậy được, bé ngủ như heo vậy á.


- Đụ má thầy nhịn em hơi lâu rồi đó, em cút conmeno luôn đi.


Quốc Hận giận đến mức gương mặt đã đỏ như trái gấc, em không kiêng nể gì mà cắt ngang cuộc gọi. Nếu bên tai còn nghe phải giọng nói ngứa đòn của tên nọ thì Quốc Hận thề sẽ tức đến chết mất. Em dứt khoát ném chiếc điện thoại lên giường, bản thân đi đến tủ đồ lục lọi quần áo, dù sao em cũng nên chỉnh tề một chút.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ