CHƯƠNG 3: THU THUẾ CHỢ LỚN

304 39 3
                                    

Kết thúc buổi ăn, tụi nó rửa sạch đống chén theo lời dặn theo hướng đe doạ của đại ca giang hồ chợ Lớn. Bề ngoài trông bọn nó nhây nhây bỡn cợt với đại ca thế thôi nhưng bên trong vẫn sợ và đặt Ngọc Quý lên hàng đầu. Cứ thử đụng chạm đến đại ca của bọn nó xem, đánh không lại cũng liều mạng xông vào.


Cả lũ hấp tấp kéo theo Lai Bâng chạy một mạch đến chợ Lớn. Tụi nó háo hức lắm, đã lâu Ngọc Quý không còn thu nạp đàn em, hôm nay lại có cơ duyên gặp phải ông chú tuy ngây ngô nhưng đẹp trai, càng đông người thì số ngày Ngọc Quý bị chọc giận sẽ tăng lên, vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy thì không thể nào vui hơn.


Trên đường, cả bọn vừa đi vừa tám đôi lời vặt. Thằng Hùng vui vẻ cư nhiên khoác tay lên vai Lai Bâng trò chuyện. Dù sao là người mới nhập hội, cũng cần có thời gian thích ứng với quy tắc làm việc công chính liêm minh của đại ca chợ Lớn. Mặc dù cả đám mang cái mác giang hồ, tuy nhiên giang hồ cũng có lí của giang hồ, người ta thường gọi này là "giang hồ văn minh."


- Anh Lai Bánh, anh là người mới gia nhập, bọn này sẽ bảo kê anh từ chân trời đến góc bể, vì thế đừng lo lắng.


Thằng Hùng vỗ ngực cười tươi khẳng định cái tôi của bản thân. Thằng Đạt thấy thế cũng mở miệng đồng tình cho dù thằng kia hay lấy nhầm chiếc quần đùi xinh xắn Shizuka của mình.


- Đúng đúng, trông mặt anh hiền khô à, nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt. Cứ để tụi em gánh.


Lai Bâng chỉ biết ngượng cười, có lẽ sống chung với họ cũng khá thú vị. Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên của bọn nhóc chỉ mới đôi mươi khiến hắn có phần hoài niệm tuổi thanh xuân. Lai Bâng như đang một lần nữa trải nghiệm cảm giác tuổi trẻ nhiệt huyết sôi động. Từ lâu, hắn đã ngã vào thế giới đầy xô bồ, đến quên cả việc bản thân Lai Bâng cũng cần sự bình yên. Khi hắn chỉ mới cán mốc 23 tuổi, bởi do tuổi đời còn trẻ, buổi sáng yên vị trên chiếc ghế chủ tịch đầy gánh nặng áp lực đè lên đôi vai, buổi tối hao tâm tổn sức rèn luyện thuộc hạ và túc trực bar SGP khiến Thóng Lai Bâng dần dần quên lãng kí ức thanh xuân của đời người. Tận sâu thâm tâm Lai Bâng thầm nghĩ, tuổi trẻ của hắn đã trải qua những điều vui vẻ gì? Thanh xuân của hắn rốt cuộc đã đi về đâu? 


- Ra ngoài chợ Lớn phải hùng hổ lên nha anh, gáy giống khủng long bạo chúa ấy, chứ như khủng long con là chết bọn em.

- Ừm.

Hắn nhẹ nhàng đáp lại tiếng nói nghịch ngợm của thằng Long, thiết nghĩ tại sao chúng nó cứ đòi bảo kê và dặn hắn phải hùng hổ lên thế nhỉ? Với vóc dáng không mấy cao to như bọn nó thì rất dễ bị đập cho nhừ xương méo mặt, Lai Bâng thật muốn xem chúng sẽ hành động thế nào khi có kẻ khác gây xung đột, nếu không đánh lại thì phía sau tụi nó vẫn còn có hắn góp sức kia mà. 


Cả bọn tiến vào chợ Lớn với khí thế hùng hổ tỏ vẻ không sợ ai. Mọi người buôn bán trong chợ đã quá quen thuộc với hình ảnh này, chỉ được cái trẻ trâu là giỏi. À khoan, hôm nay có thêm người mới nhìn không trẻ trâu ngáo đá lắm.


Chúng nó bước đến quầy bán thịt heo đầu tiên, một thiếu nữ xinh đẹp tính khí ôn hoà  hiếu khách thấy có người ghé vào liền chào hỏi rôm rả:

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ