CHƯƠNG 11.

220 34 1
                                    


- Dám kéo dài thời gian tao mua ly trà sữa. Lũ khốn bọn mày buộc phải bỏ mạng dưới tay tao thôi.


Gã chính thức bị khí chất của Lai Bâng áp bức chẳng thể hít thở đều đặn như bình thường. Người đàn ông trước mắt gã quả thật rất khó nuốt trôi, khác hẳn những suy nghĩ ban đầu của gã. Không chỉ riêng gã, bọn thuộc hạ của gã còn phải nể sợ mà lùi lại một bước. Đại sảnh vốn dĩ đã lạnh lẽo, hiện tại còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ ngất ngưởng của Thóng Lai Bâng. Trong lòng gã đã run rẩy sợ sệt, nhưng bản tính ngông cuồng kiêu ngạo, cái tôi không cho phép gã lùi bước trước thế lực khủng khiếp kia. Gã bất chợt nhớ đến lời căn dặn của kẻ đứng đầu, liền cất giọng lắp bắp giải vây nguy hiểm:


- M...mày quên ông trùm đã nói gì rồi à? Mày không có quyền giết tao!


- Thế thằng nào ngay từ đầu mạnh miệng đòi lấy cái mạng của tao?


Mặc dù hắn chỉ lạnh lùng đáp trả, tuy nhiên câu nói ấy khiến gã chột dạ. Ngay từ đầu kẻ khơi mào chính là gã nhưng nếu giết được thủ lĩnh của băng đảng lớn mạnh có tiếng trong xã hội đen, chắc chắn gã sẽ sống trong nhung lụa tiền tài, chỉ cần lẽo mép biện cớ về cái chết của thủ lĩnh cho ông trùm là được. Thế nhưng hôm nay, chính gã cũng biết mạng già này khó thoát.


Lai Bâng không ngừng cười cợt khi bắt gặp bờ vai gã phát run, rốt cuộc bản lĩnh chỉ dừng ở mức thấp hèn. So về phong thái, người ngoài nhìn vào cũng đủ biết ai trên cơ dành lấy phần thắng trong tay. Hắn lắc đầu thở dài ngán ngẫm nói:


- Đừng nghĩ tôi không biết sử dụng não như ông chứ lão già.


Lai Bâng khoái chí, ngay từ đầu quyền lợi cuộc chơi này đã thuộc về hắn. Tất cả đều được hắn sắp đặt kỹ càng, ngay cả số lượng đàn em đôi bên cũng được hắn ước lượng tính toán, còn trang bị nhiều kế hoạch dự phòng việc bất trách. Vì vậy gã chỉ mãi là con cờ nằm gọn trong lòng bàn tay Lai Bâng. Có trách thì trách lão già kia chẳng biết sử dụng não bộ, tính tình bảo thủ, càng không tự lượng sức mình mà chọc phải hang ổ của sói. 


- Nhìn ông có vẻ muốn gặp tổ tiên sớm, tôi nên đáp ứng nhỉ?


Lai Bâng cất tiếng trào phúng cười lớn, bọn địch đối diện tay chân run lẩy bẩy, giọng cười đối với chúng cảm thấy man rợ, da thịt sớm đã nổi da gà. Hoài Nam có chút phì cười, thầm nghĩ thật may mọi người trong tổ chức đã quá quen thuộc với giọng cười " duyên dáng " của Boss, nếu không chắc sẽ sốc mất thôi.


Khi đã cười mỏi miệng, Lai Bâng dần nghiêm túc trở lại, đôi mắt hổ phách sau lớp mặt nạ đe doạ mạng sống nghìn cân treo sợi tóc của gã thủ lĩnh ngu xuẩn. Tất cả mũi súng đều hướng về phía kẻ địch chuẩn bị lên nòng, gã hoảng sợ chỉ biết quỳ gối dập đầu xin tha mạng


- Làm ơn tha cho tôi, tôi vẫn còn vợ già con thơ, nếu được thì tôi bán con gái cho cậu. Cầu xin cậu tha mạng kẻ đui mù không biết trời cao đất dày này.


Gương mặt hắn đanh lại, ban đầu hùng hổ tự cao tự đại, đến lúc xa cơ thất thế liền trở mặt xin tha, còn mang cả vợ lẫn con làm bia đỡ đạn, Lai Bâng nếu không giết chết loại người súc sinh thì chắc chắn lương tâm cắn rứt, vạn lần có lỗi với trời đất.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ