CHƯƠNG 41: PHÁT HIỆN

185 32 0
                                    


Helloooo, tui đã quay trở lại sau 1 tuần off ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

_____________________________

Có thể nói đây đích thị là buổi đêm hạnh phúc nhất của Thóng Lai Bâng. Hắn cuối cùng đã có thể bày tỏ tình yêu vốn luôn cất giấu tận đáy lòng khô khan và ôm trọn người thương bằng chính đôi bàn tay  này.

Từng đợt xúc cảm như một cơn sóng dâng cao mà đánh ập vào não bộ Lai Bâng. Xúc động đương nhiên sẽ có, vui đến mức hồn phách xém thoát thân mà bay nhảy trong không trung cũng có, nhưng một mặt khác, hắn vẫn không thể yên lòng trong khi thiên thần nhỏ mất đi hoàn toàn kí ức của quá khứ, triệt để lãng quên một phần bình yên.

Lai Bâng thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu nâu sậm êm ái, tâm trí chẳng ngừng nghĩ ngợi nhiều điều sắp tới sẽ diễn ra. Ban nãy, khi hắn xuống dưới nhà làm giúp em cốc nước chanh ấm giải rượu, bản thân hơi băn khoăn vài thứ, tuy nhiên Lai Bâng vẫn thực hiện nốt bước cuối cùng là thả một viên thuốc ngủ và mang lên cho Quốc Hận.

Khuôn mặt sắc sảo được hắt sáng bởi màn hình điện thoại iPhone, cái tên " Quốc Huy" quen thuộc trong cuộc gọi thoại hiện lên. Lai Bâng không mất nhiều thời gian để chờ đợi người nhận, tầm khoảng chỉ sau mười giây,  đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

- Alo? Anh mình canh giờ gọi hay quá nhỉ?

Bản thân nhận được giọng nói hiện tại đang rất cần thiết, hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ bày tỏ sự hài lòng, tông giọng điềm đạm đáp lời:

- Ừ, anh biết giờ này mày còn đang ở phòng thí nghiệm. Nhưng anh đang cần mày đến chỗ anh gấp, có việc.

- Vâng, nhờ vả thì nói nhiều gớm. Nhớ gửi định vị qua Zalo cho em nhé. Có cần mang theo đồ nghề gì không?

- Cần.

- Nói đúng một từ....

" Tút...tút"

Chưa kịp để cậu trai trẻ Quốc Huy nói hết lời phán xét của mình, Lai Bâng ngay lập tức cúp máy nhanh gọn và lẹ. Nói nhiều nói dai thành ra vừa tốn nước miếng mà lại vừa mỏi miệng ấy mà.

Đôi mắt di chuyển hướng về phía khung ảnh gia đình thứ hai được treo trên bức tường màu xám khói, hơi thở kéo dài mang theo tâm tình phức tạp nặng trĩu. Vào thời gian hai năm về trước, chín con người mang một Thóng Lai Bâng gai gốc ảm đạm quay về tuổi thanh xuân hồn nhiên tươi trẻ, và chính họ cũng đã dạy cho hắn biết rằng trong thế gian này sự sống quan trọng vô cùng. Chẳng hạn như hoa dại mọc ven đường vẫn nên nhận được sự yêu thương như bao loài hoa rạng rỡ khác, hay những loài động vật nhỏ bé cũng cần sinh tồn trong xã hội loài người. Tất cả mọi thứ đều có sự sống và quỹ đạo của chính nó.

Tâm trí bất chợt hiện về dòng kí ức vào khoảng thời gian lúc bản thân còn nhỏ thơ. Thề rằng hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày mang lại cái chết xấu số của người chị thân thương đã tạo nên một vết tích kinh hoàng tâm lý. Cho đến cuối quãng đời còn lại, Lai Bâng chẳng thể nào buông xuôi. Nhưng thứ đáng nói nhất, vụ tai nạn năm ấy lại là một sự sắp đặt trả đũa điên rồ.

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ