CHƯƠNG 17: GẶP LẠI NHAU

209 28 4
                                    

Ý là tui hông sốc vì SGP thua BRU, nhưng mà tui bị sốc khi thấy Khoa với Quý có hơi lục đục thì phải? Thêm việc Quý báu bị chửi rất nhiều luôn, xót lắm, chỉ muốn ổng được đối xử nhẹ nhàng hơn thôi...

Tóm lại đây chỉ mới là khởi đầu,mong SGP lấy lại tinh thần.

______________________________

Bọn nó lôi em vào con hẻm nhỏ đường cùng, cũng chính là nơi cư trú của chúng. Người dân không ngừng bàn tán náo nhiệt, chẳng ai dám can thiệp và chẳng thể liên hệ công an trong khi ở đây vẫn còn hai tên cầm súng canh gác chặt chẽ, họ chỉ biết cầu nguyện chàng trai trẻ kia có thể toàn mạng sống sót.


Bên trong đường hẻm, thằng Khang ra lệnh cho hai tên đàn em sử dụng dây thừng trói chặt tay chân Ngọc Quý. Gương mặt nó toát lên nét hào hứng lẫn thoả mãn khi sắp trả thù được món nợ giữa thuộc hạ của em và bọn nó. Sau cái lần bị thằng Đạt phát hiện báo công an thì nó quả thực rất cay, mỗi người trong nhóm đá gà ăn tiền phải tốn bảy đến tám mươi triệu thì mới không bị bắt giam ba năm tù. Hôm nay có thể trả được cả vốn lẫn lời, tâm trạng thằng Khang cảm thấy vô cùng sảng khoái.


Nó đến gần, ngồi xổm nhìn em, bàn tay chai sần giơ cao rồi hạ xuống khuôn mặt trắng nõn, một cái tát mạnh bạo in dấu năm ngón đỏ chói trên gò má. Nó hung hăng siết chặt lấy cần cổ của em, miệng lưỡi thốt ra những lời xỉ báng thô tục:


- Đcm nó Ngọc Quý, tao mo me cái chợ Lớn chó chết của mày lâu lắm rồi. Thay vì chịu đựng thì mở miệng cầu xin và nhường cái khu chợ Lớn cho tao. Anh đây sẽ xem xét tha thứ cho cưng.


- Thứ như mày đéo xứng, đéo có tầm, thua loài súc sinh. Mày dù có đầu thai mấy kiếp thì khu chợ Lớn cũng đéo thuộc về mày.


Ngọc Quý chẳng chịu thua thiệt mà buông lời cay nghiệt, ít ra tình hình hiện giờ em không đánh trả được nhưng em vẫn còn cái miệng đanh đá này mà, phải chửi cho chúng chẳng thể ngóc đầu lên nỗi mới thôi.


Thằng Khang nghe thấy câu từ chua đắng từ khuôn miệng hồng hào kia, nó điên tiết giơ tay tát một cú mạnh vào bên gò má còn lại của em. Cứ như thế, trải qua hơn năm phút biết bao nhiêu cú tát chát chúa như trời giáng để lại, đôi má Ngọc Quý giờ đây nóng hổi đỏ rực. Em không la hét cũng chẳng cầu xin, ánh mắt hừng hực sát khí ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng, cứ như nếu thoát khỏi đám dây vướng víu này, Ngọc Quý sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là kính trên nhường dưới.


- Bớt nhìn tao với đôi mắt hổ báo đó đi. Mày nên nhớ rằng tao đang nắm giữ điểm yếu của mày đấy.


Thằng Khang nở nụ cười khinh khỉnh, nó rút khẩu súng bên hông đưa ra trước mắt em, khuôn mặt nó khiêu khích và còn đung đưa khẩu súng qua lại. Ngọc Quý khẽ mím môi, em che giấu cảm xúc run rẩy sợ sệt sâu trong lòng. Bị kẻ thù hiên ngang phát hiện nhược điểm của mình, Ngọc Quý hận bản thân không thể xoá bỏ dòng kí ức tồi tệ khỏi tâm trí. 


Thằng Khang ra lệnh đám thuộc hạ dùng những cây roi mây quất vào tấc da thịt trắng nuột. Ngọc Quý cắn răng chịu đựng không la hét dù chỉ một tiếng, chiếc áo thun sắp trụ không nỗi mà rách toạt. Từng đòn roi tiếp xúc với làn da bên trong tấm áo, liên tiếp tạo thành nhiều vết lằn roi đỏ máu. Chẳng biết bọn chúng đã đánh trong bao lâu, đôi mắt Ngọc Quý mịt mờ, khung cảnh xung quanh nhạt nhoà vì bị cơn đau toàn thân xâm chiếm tận đại não. Cứ ngỡ không ai ngoài kia đếm xỉa, cho đến khi màng nhĩ em thu được từng câu từ cao ngạo, phát hoả:


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ