CHƯƠNG 10: CUỘC GIAO DỊCH

229 40 0
                                    

Khi màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp mọi nơi. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló dạng to, thời gian cũng đã cận kề, Lai Bâng mặc bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng. Hắn bước xuống lầu bắt gặp Ngọc Quý đang nằm dài trên ghế sofa, tay thì bấm điện thoại, cuống họng phát ra tiếng cười khanh khách.


Lai Bâng tiến lại gần em, Ngọc Quý trông thấy trên người hắn bao bọc bởi áo khoác, em tắt điện thoại và ngồi bật dậy, không khỏi nghiêng đầu thắc mắc mở lời:


- Chú định đi đâu à?


- Ừm, đi giao lưu với thằng bạn mới quen được trên mạng. Chắc tôi sẽ về trễ, cậu nhớ ngủ sớm đi.


Ngọc Quý gật gù đồng ý rồi tiếp tục nằm dài nghịch điện thoại. Lai Bâng rời khỏi nhà, bản thân đi bộ đến điểm đã hẹn trước với thuộc hạ. Hắn đúng là đi giao lưu nhưng thật chất là " giao lưu " với kẻ thù. Thâm tâm Lai Bâng bức bối, đêm nay chính là đêm trăng tròn và hắn biết em cực kì thích ngắm trăng. Nếu lũ chó khốn kiếp kia chịu an phận họp tác với bang hắn thì chắc chắn hiện tại, Lai Bâng đã có thể cùng em nói chuyện đủ điều dưới ánh trăng lung linh thơ mộng.


Đi bộ tầm mười phút sau, từ xa hắn đã thấy bóng dáng cao to lực lưỡng của đàn em, đứng đầu không ai khác là nhị chủ Hoài Nam. Hoàng Phúc chắc giờ đây đang bộn rộn tất bật, xoay cuồng với công việc ở tập đoàn nên đã không thể tham gia.


- BOSS.


Tất cả cúi đầu đồng thanh chào vị thủ lĩnh theo điều lệ hiển nhiên. Với quy định của bang SaiGon Phantom, thuộc hạ đều phải diện cho mình trang phục tông màu chủ đạo đen và bắt buộc phải trang bị mặc nạ sói trắng. Ngay cả các bang chủ cũng vậy, duy nhất để phân biệt cấp trên cấp dưới đều dựa vào màu sắc của chiếc mặt nạ, đối với bang chủ sẽ đeo cho mình chiếc mặt nạ sói đen. Không chỉ riêng bang SaiGon Phantom, hầu hết các tổ chức đều có những chiếc mặt nạ mà họ sáng tạo độc nhất dành riêng cho thủ lĩnh lẫn thuộc hạ. Mục đích của việc đeo mặt nạ chỉ để người khác chẳng thể điều tra gia thế lẫn hành tung của bản thân họ.


Hoài Nam đưa cho hắn một túi balo nhỏ, Lai Bâng gật đầu nhận lấy từ tay anh. Hắn vội vàng vào trong xe thay đồ và được thuộc hạ bên ngoài canh gác. Tầm năm phút sau, khi đã hoàn thành xong việc thay đồ tử tế, Lai Bâng gõ cửa xe tạo tín hiệu. Hoài Nam phất tay, tất cả nhanh chóng yên vị chỗ ngồi, khởi động xe bắt đầu xuất phát.


Năm con xe Mercedes AMG G63 đen nối đuôi nhau trên con đường quốc lộ u tối vắng vẻ. Lai Bâng chóng cằm suy tư, đôi mắt hững hờ nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính trong suốt. Hoài Nam nhận ra vẻ mặt hắn hời hợt lại chất chứa nỗi lo lắng trong đáy mắt, anh đành hỏi:


- Em đang lo sợ chuyện này à?


Lai Bâng đảo mắt nhìn Hoài Nam, sau đó thở dài một hơi. Hắn vốn không phải loại người hay tỏ ra sợ sệt, với lại những chuyện thường xuyên trong xã hội đen này đã trở nên quen thuộc. Chỉ là...hiện giờ tâm trí Lai Bâng đang đặt ở một nơi khác, có thể nói ngắn gọn là thân xác hắn cạnh Hoài Nam nhưng thần hồn đang đặt tại chỗ chàng trai nhỏ. Lai Bâng chần chừ trả lời:


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ