CHƯƠNG 54

274 44 13
                                    

-Đến việc tìm ra địa chỉ bố mẹ của mày để giết chúng nó mà tao còn làm được nữa kìa. Tao sống lâu hơn mày và tao khôn hơn mày tưởng đấy LB.


Ném lại câu nói ý vị châm biếm, gã ta quay người rời đi trong vẻ phấn khích vì đắc thắng. Mặc kệ sự việc vạch trần diễn ra lúc nãy chắc chắn sẽ tống ông ta vào tù bất cứ lúc nào, nhưng như thế thì đã sao? Gã chỉ cần giết chết Thóng Lai Bâng, sau đó trốn qua một đất nước cách xa Việt Nam nửa vòng Trái Đất, hưởng thụ một cuộc sống mới, một cuộc đời xa hoa trác táng, vòng lao lý cũng chẳng thể ràng buộc được ông ta.


Bóng lưng gã đàn ông trung niên khuất dần sau cánh cửa. Căn phòng trở lại không gian yên tĩnh vốn có. Hoàng Phúc ngó sang nhìn Lai Bâng, trông hắn vẫn giữ vẻ trầm ngâm suy nghĩ điều sâu xa trước mắt. Thật khó lòng không quan tâm đến, anh đưa tay khều nhẹ vai Lai Bâng mà hỏi:


-Lai Bánh, đang suy nghĩ gì vậy?


-Không có gì, chút chuyện vặt thôi.


Hắn rải đều bước chân ra khỏi phòng họp, Hoàng Phúc cũng nối gót bước theo sau. Anh nhanh chân sánh vai cùng người kia, gương mặt ẩn hiển nét tò mò, giọng nói đôi phần lo lắng tiếp tục hỏi:


-Vậy còn Ngọc Quý thì sao? Anh không định về nhà à?


Hoàng Phúc bắt gặp khoé môi cong lên ý cười rõ rệt của kẻ đắm tình, ánh mắt dịu đi đôi chút khi bên tai nghe thấy tên gọi người thương. Lai Bâng không nhìn lấy anh mà chỉ vỏn vẹn cất lời, cũng bởi chính câu nói ấy của hắn làm cho Hoàng Phúc thật sự yên tâm và tin tưởng tuyệt đối:


- Chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết. Bọn họ sẽ thay tôi canh chừng em ấy.


Vừa dứt lời, Lai Bâng vội vã bắt tay vào làm việc. Hoàng Phúc hiểu rằng sắp tới, sẽ chẳng ai không thể không bận rộn được. Dù sao, hôm nay chỉ mới là ngày khơi mào trận chiến thật sự sắp sửa bắt đầu mà thôi.

_____________________________________

Lúc Quốc Hận tỉnh dậy đã là 30 phút sau khi Lai Bâng rời khỏi nhà. Em cựa mình, cơ thể lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, bàn tay lần mò nhằm tìm kiếm vị trí của điện thoại. Đến khi cầm lấy, ánh sáng màn hình là thứ khiến đôi mắt em phải nheo lại vì chưa thể thích ứng khi mới vừa thức giấc. Thời gian đã điểm 8 giờ 30 phút sáng, bản thân ngẩn ngơ cố nhớ lại thứ gì đó. Hôm nay là thứ sáu, theo lẽ thường tình, cứ mỗi tuần thứ sáu lúc bảy giờ thì bố dượng sẽ gọi điện để kêu Quốc Hận lên tập đoàn bàn bạc kế hoạch. Thế nhưng, lục tìm lịch sử cuộc gọi nhỡ gần nhất lại chẳng có số điện thoại đáng sợ kia.


Quốc Hận nhún vai bỏ qua, có lẽ hôm nay vẫn là ngày nghỉ của em, hoặc một khi ăn xong bữa sáng do chính tay Lai Bâng chuẩn bị, Quốc Hận sẽ dùng con cưng moto của mình phóng đến tập đoàn. Sẵn tiện, em định giải thích và thuyết phục bố dượng để ông hiểu vì sao không nên giết Thóng Lai Bâng, chí ít là trình bày mọi điểm tốt nhất mà hắn đang có.


Quốc Hận rời giường, em lục lọi tủ đồ rồi đi vào phòng tắm. Quần áo trên cơ thể lần lượt được cởi bỏ, em quan sát các vết trầy trụa trải đầy khắp lưng, vùng ngực đến vùng bụng thon qua tấm gương lớn, chúng vẫn còn sưng tấy và có dấu hiệu làm mủ. Quốc Hận không mấy để tâm, em chẳng biết chăm sóc vết thương như thế nào.Trước giờ bản thân gặp nhiều rắc rối nên thành ra quen thuộc, cứ để chúng tự lành mà thôi.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ