CHƯƠNG 53: VẠCH TRẦN

243 40 16
                                    

Khi Mặt Trời chỉ mới vừa ló dạng, từng tia sáng chói rọi qua thanh cửa sổ hắt vào gương mặt góc cạnh. Cặp chân mày khẽ nhíu, hương hoa nhài thoang thoảng xộc vào khoang mũi, đôi mắt dần hé mở chậm rãi thu trọn cảnh sắc. Lai Bâng quay đầu mà ngắm nhìn bé con say giấc. Cánh tay em vẫn thường quấn lấy cơ bụng rắn rỏi, quả đầu đen mềm cứ vùi vào bắp tay của hắn, bờ môi hồng nhạt có hơi vểnh lên trong lúc ngủ thật sự rất đáng yêu. Lai Bâng không nhịn được mà khẽ hôn phớt qua bờ môi mềm mại khiến tâm trạng hắn lâng lâng, hệt như vừa trải qua cơn tê tái của thuốc phiện.

Lai Bâng từ tốn gỡ bỡ vòng tay ôm chặt mình, thay bằng một chiếc gối dài đặt ngay ngắn sát bên cạnh em. Hắn trở mình ngồi dậy, cơn nhức đầu âm ĩ bất chợt ùa đến khiến Lai Bâng chếnh choáng. Thú thật hôm qua hắn đã uống rượu quá chén mặc dù lời căn dặn của Trung Hiếu rằng không được uống rượu bia nếu chẳng muốn bệnh tình trở nặng hơn. Lai Bâng đứng dậy bước vào phòng tắm, bàn tay lục tìm bên trong chiếc túi áo suit và lấy ra một cái USB, lòng thầm mừng rỡ vì cục cưng chưa nhìn thấy sự xuất hiện của đồ vật này. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân, hoàn tất việc thay đổi trang phục rồi bước ra ngoài. Lai Bâng đứng trước gương, đưa tay chỉnh sửa cà vạt ngay ngắn, đầu tóc được chải chuốt vuốt keo gọn gàng. Trước khi rời đi, hắn không quên quay lại nhìn ngắm bé con thêm một lần nữa, đem gương mặt xinh đẹp như tạc tượng hằn sâu vào trí nhớ và giam cầm nơi con tim.

Lai Bâng men theo con đường cũ từ nhà đến tập đoàn mà lái xe. Đương nhiên, bản thân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sau khi rời khỏi nhà. Qua cuộc gọi thoại, hắn buông lời dặn dò với người nọ, bởi hắn sợ rằng chỉ cần lơ là một chút thôi thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Bên tai vang lên tiếng nói khẳng định khiến Lai Bâng yên tâm phần nào. Dù sao ngày hôm nay, hắn sẽ cho kẻ được coi là kỳ phùng địch thủ trốn chui trốn nhủi và chính tay Lai Bâng phải kết thúc ân oán hận thù kéo dài hàng chục năm này.

Chỉ vừa mới tới tập đoàn JLB, Lai Bâng gấp rút điện thoại cho Hoàng Phúc nhanh chóng mở cuộc họp báo với sự tham gia của những chủ tịch của tập đoàn hay giám đốc của các công ty đang hợp tác cùng tập đoàn PMD, một phóng viên nổi tiếng cũng được mời tới. Đặc biệt, thứ mà Lai Bâng muốn nhất chính là hạ bệ gã ta ngay trước mặt toàn thể công chúng, khiến gã phải ô nhục với những gì mà gã gây ra.

Quả thật, chỉ tầm hơn ba mươi phút sau, các chủ doanh nghiệp đều đồng loạt xuất hiện trong phòng họp báo, sự khẩn trương của chủ tịch Thóng là điều mà mọi người không khỏi tò mò. Tuy nhiên, để đáp trả mọi thắc mắc, bóng người lấp ló ngoài cửa cuối cùng đã xuất hiện. Lai Bâng cùng Hoàng Phúc và Công Vinh vừa bước vào liền chiếm trọn spotlight, cả ba đều mang vẻ mặt nghiêm túc đến khiếp sợ. Một trong số các chủ doanh nghiệp vì muốn có lời giải đáp nên đứng lên gật đầu chào rồi cất giọng hỏi:

-Không biết nguyên nhân chủ tịch Thóng gấp gáp mở cuộc họp là gì? Mong cậu có lời giải thích rõ ràng.

Lai Bâng yên vị trên chiếc ghế êm ái ở đầu bàn, kề cạnh là phó chủ tịch Lương và thư ký Vinh. Hắn chỉ nhẹ liếc nhìn khuôn mặt râu ria gọn gàng đang ngồi cách hắn hai người. Lai Bâng thầm nghĩ, Ngọc Quý từng tiết lộ rằng bố dượng của em vừa qua sinh nhật tuổi năm mươi, nhưng khi hắn chạm mặt gã đàn ông này, nếu nói 40 tuổi thì còn hơi già so với khuôn mặt của ông ta. Nhưng trông gã quá mức thong dong, điệu bộ nhàn rỗi khiến thâm tâm Lai Bâng khó chịu tột cùng, bàn tay không tự chủ mà cuộn tròn lại, báu chặt vào da thịt. Hắn vờ ho khan, sau đó tông giọng trầm ấm cất lên: 

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ