CHƯơNG 36:KHẨN CẦU ĐỒNG ĐỘI XƯA

146 24 0
                                    

Kết thúc một ngày làm việc dài dằng dẳng, Lai Bâng từ tập đoàn trở về tổ chức, mọi người đều chia nhỏ đến những nơi khác nhau với cùng mục đích điều tra tung tích của người ấy, chỉ còn một vài tên thuộc hạ túc trực bảo vệ bang. Trên cương vị là một đại bang chủ, hắn cần phải đứng ra kiểm soát tất thảy ổn định.

Bước vào bên trong, khu đại sảnh lát đát hai đến ba người, bầu không khí trống trải này vẫn luôn như vậy xuyên suốt hai năm qua nhưng những người khác đều đã thích ứng được với nó.

Lai Bâng ghé vào phòng thí nghiệm hóa dược, Quốc Huy đang ngồi uống trà nghỉ ngơi sau hàng giờ nghiên cứu loại thuốc mới, bất chợt tiếng cửa kêu cót két khiến cậu phải ngước nhìn.

- Chào Boss, anh ngồi xuống thư giãn cùng em này.

Hắn tiến đến ngồi đối diện Quốc Huy, ánh mắt đảo quanh căn phòng có hơi bừa bộn, những quyển sách về bộ não con người nằm rải rác, trên bàn thì toàn là dung dịch acid. Lai Bâng nhâm nhi tách trà ấm trong tay, điềm đạm cất giọng:

- Cậu vẫn còn nghiên cứu loại thuốc giải tẩy não đó à?

-  Vâng, dù gì em đã dành bốn năm để tìm ra giải pháp khống chế của thuốc Brainwashing by each level bên bang Dead Blood mà, có vẻ như nó sắp hoàn thành rồi

Lai Bâng gật đầu thoả mãn, ngay từ đầu chiêu mộ Quốc Huy quả không hề sai, hắn hài lòng với điều mà cậu kiên quyết thực hiện. Bang SaiGon Phantom đương nhiên chẳng có một ai hoàn hảo về mọi mặt, kể cả một quý ông thành công như Lai Bâng đây. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi tài năng bẩm sinh, sở trường khác nhau, chính vì điều đó mà bọn họ hợp lại thành một tổ chức, bù đắp san sẻ và xem nhau như là gia đình thứ hai. Chỉ tiếc rằng gia đình hiện tại trống vắng tiếng cười nói, thiếu hụt tay súng thiện xạ Nguyễn Hữu Đạt. Có lẽ việc để Hữu Đạt rời tổ chức chính là vết nhơ không thể gột rửa trong sự nghiệp của hắn.

- Bâng, tự nhiên em nhớ bầu không khí vui vẻ của bang, và cũng rất nhớ thằng Đạt nữa. Mọi người và em đã bốn năm chưa một lần gặp mặt nó.

Lai Bâng trầm tư một hồi lâu, không gian trong căn phòng không quá lớn dần trở nên ngột ngạt. Hữu Đạt quyết định rời tổ chức, chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả, và hắn cũng vậy. Nhưng Lai Bâng không hề giỏi lời ăn tiếng nói, vì vậy chỉ có thể đứng chần ngần ngay giữa đại sảnh nhìn bóng lưng đồng đội sải chân bước qua khỏi cánh cổng tổ chức, chẳng một lần quay lại.

Hắn đứng dậy, đút một tay vào túi quần và thong dong bước đi, không quên bỏ lại câu nói pha một chút hứng thú:

-  Chúng ta mau đến chỗ Phoenix, thuyết phục cậu ta quay về tổ chức.

Vế đầu chỉ mới được màng nhĩ của Quốc Huy thu vào, cậu đã tức tốc phóng như bay ra khỏi phòng để chuẩn bị lái xe, tính ra còn nhanh hơn kẻ đã để xuất ý kiến nữa cơ. Lai Bâng lắc đầu cười trừ, quả là tuổi trẻ vẫn còn sung sức chán.

.

.

.

.

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ