CHƯƠNG 47: YÊU CHIỀU

277 41 4
                                    

Gạt bỏ sự hoảng loạn trong lòng, Thanh Lâm nhấn vào biểu tượng messenger, lướt một lượt để tìm kiếm cuộc trò chuyện với đại gia họ Thóng. Anh nhanh chóng gửi đoạn video vừa ghi lại cảnh tượng hãi hùng. Không ngờ khi đoạn video vừa được gửi, khung chat Thóng Lai Bâng liền hiện trạng thái hoạt động. Thanh Lâm yên tâm đưa điện thoại cho Vương Thuyên và bảo cậu gọi cấp cứu, còn bản thân thì tiến lại xem tên đại ca vừa bị bón hành không biết còn sống hay đã chết.


Anh ngồi xổm trước cơ thể đầy máu, ngón tay đưa ngay mũi để kiểm tra hơi thở. Thanh Lâm thầm nghĩ gã sẽ chẳng sống được bao lâu khi tình trạng cơ thể bị tổn hại, nhất là phần đầu vừa bị người kia đấm đến mức mặt mày biến dạng, vừa bị thanh sắt đập từng cú đáng thương, hơi thở cũng dần trở nên thoi thóp. Anh ngẩng đầu lớn tiếng nhằm xoa dịu tình hình khá hỗn loạn ở nơi đây:


- Tôi là chủ của Casino 24K CLUB, mọi người cứ an tâm và tiếp tục vui chơi thoải mái đi. Dù sao đây là chuyện bình thường thôi, ai là khách quen thì sẽ hiểu. Tốt nhất là đừng ai xen vào chuyện này, bộ phận quản lý chúng tôi sẽ tự giải quyết. Chân thành cảm ơn.


Thanh Lâm đứng dậy phớt tay, một vài người  trong bộ phận bảo vệ vác năm tên nằm bất động trên sàn và mang ra bên ngoài chờ đợi xe cấp cứu đến đón. Sau khi dọn dẹp xong xuôi vũng máu trên mặt đất và cạnh tường, mọi thứ quay trở về với bầu không khí nhộn nhịp như cũ.


______________________________

Từ lúc rời khỏi sòng bạc, Quốc Hận chẳng nói năng gì mà ngồi lên moto và phóng đi mất, báo hại MarkKy phải rượt đuổi phía sau. Mãi khi đến ngã rẽ, em bất chợt dừng xe bên lề đường một cách đột ngột khiến cậu ở phía sau xém tí xíu nữa là tông vào phần mui xe. Quốc Hận cởi nón bảo hiểm, cúi đầu tựa vào tay lái, một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai người. MarkKy lấy làm lạ, cậu đi đến bên cạnh vỗ vai người bạn thân, cất giọng lo lắng hỏi han:


-Này, cậu bị sao vậy? Đánh xong rồi thấy hối hận à?


-Nhìn thầy giống hối hận lắm hả?


-Ừ


Quốc Hận lắc đầu, gương mặt trắng nõn giờ đây mang vài phần tăm tối, đôi mắt ẩn hiện nét ủ rũ như vừa bị mẹ mắng. Em thở dài, chán chường nói:


-Thầy chỉ là không biết với bộ dạng máu me đầy người như này nên đối diện với tên họ Thóng thế nào thôi.


-Jiro…


MarkKy gọi tên và đồng thời vỗ lên vai em một cái thật mạnh. Quốc Hận nhướng mày, chẳng hiểu sao em lại nhận ra tận sâu ánh mắt của cậu là một ý niệm xót thương khó tả và có lẽ MarkKy đã rất muốn bày tỏ từ lâu. Tuy rằng bản thân quen biết Quốc Hận chỉ vỏn vẹn một năm trời, thế nhưng với những lần tâm sự của cậu bạn, MarkKy đủ để hiểu chính em đã trải qua những gì và mất mát như thế nào. Tông giọng đều đều vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:


-Mạng sống con người rất vô giá.


-Nói với thầy làm gì?


-Jiro, ý tôi muốn nói không phải ai cũng đền tội bằng mạng sống của mình đâu.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ