CHƯƠNG 22: NGỌC THANH - NÀNG KIỀU BÉ NHỎ ĐÁNG THƯƠNG

180 31 2
                                    

Chap này hơi tàn bạo....

___________________________

- Boss đừng cứ giữ im lặng mãi chứ, thật tẻ nhạt.


Ngọc Thanh cất giọng phàn nàn, từ đầu cuộc trò chuyện của cả hai, hắn luôn thể hiện bản thân mình bí ẩn lạ lẫm. Dù bất cứ câu hỏi nào đến tai, Lai Bâng đều im lặng không đáp, chỉ còn tiếng nhạc ồn ào hoà lẫn vào âm thanh náo nhiệt của con người tạo ra. Cảnh vật hiện tại đã quá đỗi quen thuộc đối với một người thác loạn như cô, tuy không hề lành mạnh nhưng ít ra, Ngọc Thanh chẳng còn đơn côi như hồi bé thơ.


Lai Bâng châm một điếu thuốc lá đưa cho Ngọc Thanh, cô mỉm cười xua tay từ chối đáp:


- Thôi, thuốc lá có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Không muốn chết sớm thì Boss ngưng ngay đi.


- Em ấy cũng thường nói với tôi như vậy...


Lai Bâng ngán ngẫm những nơi quá ồn ào, hắn chỉ thích không gian yên tĩnh, Lai Bâng muốn nơi bình yên chỉ của riêng hắn. Nhưng thâm tâm lại ghét phải đơn độc, rất ghét một mình làm tất cả mọi thứ. Lý trí của Lai Bâng bất cứ lúc nào cũng đều xảy ra mâu thuẫn, hắn hận bản thân chưa thể đồng nhất suy nghĩ nội tâm. Cảm giác thanh bình mới chớm nở gần đây, bão giông bất ngờ một lần nữa giáng xuống cuộc đời Lai Bâng, đánh ập cành hoa hồng cắm rễ trong con tim loạn nhịp, điên cuồng phá hủy chỉ chừa lại một chút tàn dư hy vọng.


Tiếp tục điếu thuốc thứ hai cùng những ly rượu cay nồng, đôi mắt bồ câu khẽ nhắm lại, Lai Bâng dần chìm vào mớ suy nghĩ hư ảo mơ hồ. Ngọc Thanh nhìn hắn không khỏi lắc đầu bó tay, bộ dạng chật vật này thật chẳng giống phong thái hàng ngày của đại bang chủ chút nào. Tuy nhiên vừa nãy hắn đã chịu mở miệng nói một câu khiến lòng cô tò mò. " Em ấy " ý của hắn là ai? Chẳng lẽ người đó có thể làm cho Lai Bâng rơi vào tình trạng lâm li bi đát ư?


Làn khói của điếu thuốc cứ thế toả ra từ cuống họng Lai Bâng, điếu thuốc và rượu là hai thứ đồng hành cùng hắn mỗi khi áp lực đè nặng. Với thân phận là một kẻ đứng đầu điều hành tập đoàn lẫn bang phái, Lai Bâng không có quyền trưng bày bộ dạng mệt mỏi nhụt chí, càng không thể tâm sự giải bày nỗi lòng mà hắn phải chịu. Thóng Lai Bâng vẫn luôn tự tạo vỏ bọc lãnh khốc mà giấu giếm nỗi niềm, gánh nặng của bản thân. Đôi mắt đờ đẫn nhìn những quả cầu đầy màu sắc đang đung đưa, hắn chợt cất giọng:


- Có ai đã từng là người đặc biệt trong trái tim của cô chưa?


- Chắc là chưa. Khả Ngọc Thanh em tự hỏi liệu có ai sẵn sàng chấp nhận quá khứ đáng kinh tởm mà mở lòng với em hay không?


Ngọc Thanh thôi bỏ dáng ngồi yêu kiều, cô ngã người dựa vào ghế, trên tay vẫn cầm lấy ly rượu vang đỏ sóng sánh. Không nghĩ chỉ vỏn vẹn một câu hỏi hết sức bình thường của đại bang chủ liền có thể biến cô từ con người suốt ngày ồn ào bỗng chốc trở nên trầm lặng như bây giờ. Từng dòng ký ức tởm lợm ùa về, quá khứ chính là cơn ác mộng mãi mãi tồn tại trong tiềm thức của Ngọc Thanh.


Ngọc Thanh xuất thân từ côi nhi viện, cô từng nghe qua lời kể của sơ rằng có một cô gái trẻ khoảng tầm mười tám tuổi thanh xuân xưng là mẹ, người đó đã bàn giao đứa bé mới sinh có khuôn mặt đáng yêu búng sữa, làn da non trắng nõn cho bà rồi dứt khoát rời đi không hề nghoảnh lại. Thiếu nữ chưa trải sự đời liền bị mật rót vào tai, lỡ dại sa bước vào con đường quan hệ tình dục tăm tối, dẫn đến việc mang thai và không có khả năng nuôi dưỡng. Tương lai rộng lớn mở ngay trước mắt, thiếu nữ buộc phải đánh đổi đứa bé mà thực hiện ước mơ hoài bảo.


[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ