CHƯƠNG 2: LÀM QUEN

395 48 0
                                    

Vẫn như bao ngày nào, sau một giấc ngủ đêm dài, em ngồi dậy đi đến mở toang cửa sổ hít thở bầu không khí nắng sáng trong lành. Ngọc Quý chỉ cần một cuộc sống bình yên như thế, chỉ trách ba dượng luôn ép buộc em làm theo ý ông, bắt em phải gia nhập băng đảng quái quỷ, em càng ghét việc kế thừa ngôi vị chủ tịch, chúng chả hợp với em một tí nào.


Từ khi sinh ra, gia đình em có nhiều hiềm khích với nhau dẫn đến ba mẹ ly hôn, bố một thân một mình ra đi với hai bàn tay trắng, em liền trở thành cậu bé không cha. Mãi đến năm em lên sáu, cuộc đời mẹ quyết định tiến thêm một bước cưới chồng để khi về già có thể cùng nhau chuyện trò. Lúc đấy em cùng mẹ sang Mỹ với người được gọi là bố dượng kia. Sau hai năm thì mẹ đã hạ sinh bé gái xinh đẹp, gia đình dần đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc. Em cứ tưởng cuộc sống như vậy là ổn thoả nhưng Ngọc Quý phát hiện ông mang tư tưởng là một kẻ độc tài. Tuy rằng bố dượng rất đối xử tốt với mẹ và em gái nhưng chỉ riêng em, ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ. Bắt đầu từ năm lên mười tuổi, thay vì cầm đồ chơi xe lửa như các bạn khác thì thứ em cầm trên tay lại là con dao sắc bén. Năm lên mười một tuổi, thay vì được dạy rèn luyện đạo đức, thứ bố dượng bồi bổ vào tâm trí em chính là phải quyết đoán và nhẫn tâm.

- Mày phải tài giỏi, không được mềm yếu thì mới xứng đáng làm con trai của tao, mới có quyền kế thừa gia sản của tao. Mày hiểu chứ?

- D..dạ vâng, con hiểu ạ.

Vẫn tiếp tục khi em ở độ tuổi mười hai, trên trường tay phải cầm viết cùng các bạn, về nhà bàn tay ấy bắt buộc phải biết bắn súng. Và chính Ngọc Quý đã bị ép dùng súng kết liễu chú chó Peto thân yêu của em. Ngọc Quý còn nhớ cảm giác lúc ấy ra sao, em chỉ biết ngã khuỵu xuống nền đất, bàn tay không ngừng run rẩy, đôi mắt tuôn trào giọt lệ không dứt nhìn chú chó mà em yêu nhất, nó đã chết dưới tay chủ nhân mà nó hàng ngày quấn quýt tin tưởng... Lúc đó bên tai Ngọc Quý nghe thấy giọng nói mỉa mai thâm độc của bố dượng:

- Chỉ là một con chó rác rưởi thôi mà mày khóc cái gì? Tao ghét con trai suốt ngày chỉ biết khóc, thật ăn hại.

- Con xin lỗi...

Mãi đến lúc em cán mốc tuổi 19, Ngọc Quý đã làm chủ được bản thân, cứng đầu ngang ngạnh, ở căn biệt thự xa hoa, suốt ngày chỉ nghe thấy tiếng chửi bới của người cha dượng và tông giọng cãi bướng của người con. Ngọc Quý chẳng thể chịu đựng tính khí độc tài của ông nên đã tự mình thu dọn hành lý quay về Việt Nam, trở về căn nhà khi xưa. Ông tuy trong lòng nóng giận không nguôi nhưng vẫn có chút gì đó thương "con cái", sẵn sàng bỏ tiền mua lại khu chợ lớn cho em. Ngọc Quý bắt đầu cuộc sống mới tại đây. Tưởng chừng bản thân em sẽ cô độc, thật may mắn Ngọc Quý đã tìm được cho mình đàn em thân thiện, em xem họ như gia đình thứ hai.


Mặc dù Ngọc Quý đã thoát khỏi cảnh bố dượng hành hạ tinh thần, tuy nhiên hình bóng của chú chó Peto hằn sâu vào tâm trí em, suy cho cùng cái chết của nó đánh trực diện vào tâm lý mềm yếu của em. Chính vì lẽ đó, Ngọc Quý chỉ cần thấy súng là sẽ hoảng loạn, càng điên cuồng sợ hãi khi nghe tiếng súng.


Em đặt khung ảnh lên bàn chứa tấm ảnh Peto và em khi còn nhỏ, đó chính là kỷ vật còn xót lại của tình bạn đẹp. Ngọc Quý rời khỏi phòng và bước xuống lầu với tâm thế khoẻ khoắn vui tươi nhằm che đi nỗi buồn mang mác. Không ngờ toàn cảnh phòng khách khiến em bất động vài giây, bọn đàn em như đang sắp sửa bước vào cuộc nội chiến, xung quanh có vẻ hơi hỗn loạn.

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ