CHƯƠNG 55: SỰ THẬT

206 48 26
                                    

Quốc Hận bị sợi dây sắt xiềng xích. Mặc dù, lớp bông đã bao bọc bên ngoài nhằm không hình thành các vết trầy xước nơi cổ tay, thế nhưng chẳng thể tránh khỏi việc em cảm thấy vô cùng khó chịu và bứt rứt. Tiếng gào rống từ trên lầu vọng xuống tận phòng khách - nơi mà cả năm người kia đang giả điếc. Bọn họ mỗi người ngồi một góc, tự bản thân làm việc riêng, mặc kệ âm thanh chói tai khiến ai nghe thấy cũng phải thốt nên từng lời "mật ngọt" vì quá nhức đầu. Tấn Khoa day hai bên thái dương, mặt mày nhăn nhó, miệng thầm quở trách:


-Đụ má nhức đầu vãi, anh Zeref lấy cho em viên Paracetamol coi.


-Bé bình tĩnh đi. Lát thằng Bâng về, không chừng nó đè thằng Quý ra nút lưỡi luôn.


Hoài Nam giở giọng cười đùa mà chẳng hay biết có bao nhiêu ánh mắt phán xét chĩa về phía mình. Khuôn mặt Tấn Khoa tối sầm, cậu đứng lên hít thở thật sâu nhằm chuẩn bị cho màn đáp trả tiếng chửi đổng của người nọ. Tấn Khoa lớn tiếng quát tháo:


-ĐỤ MÁ NGẬM MIỆNG LẠI, ĐỪNG ĐỂ TÔI CẮT CÁI LƯỠI CỦA ANH!


Quốc Hận im bặt, vài giọt mồ hôi chợt túa ra trên trán. Nhớ lại vẻ mặt hậm hực của cậu trai trẻ ban nãy khiến em có chút dè chừng cảnh giác. Quốc Hận rõ ràng chẳng hề quen biết đám người lạ mặt đấy, thế nên không dám chắc lời đe dọa đó liệu trở thành sự thật hay không. Chỉ là câu tục ngữ " Đừng trông mặt mà bắt hình dong " quả thật chẳng hề sai.


Phía bên dưới, Tấn Khoa hài lòng vì cuối cùng lời dọa nạt của mình đã có hiệu lực. Tất cả đều dồn ánh mắt tràn đầy ý ngưỡng mộ nhìn cậu, đồng thời cả đám thích thú mà giơ ngón cái. Dù sao Tấn Khoa cũng được mệnh danh là ông cố nội của SaiGon Phantom cơ mà. Bởi vậy, bất cứ người nào có hành vi chống đối, cứ để ông cố nội ra tay giải quyết. Ví dụ như trường hợp bé cưng của Thóng Lai Bâng chẳng hạn.


Tầm khoảng một lúc, tiếng động cơ xe ô tô lăn bánh tiến vô trong sân vườn. Hai bóng dáng thấp thoáng cũng dần bước vào phòng khách. Cảm thấy bầu không khí quá đỗi im ắng khiến cho Lai Bâng lấy làm lạ. Hắn quan sát một lượt rồi cất giọng hỏi han:


-Em ấy sao rồi?


Thanh Lâm bỏ nốt miếng xoài vào khoang miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa giở giọng điệu than thở:


-Hồi nãy nó định trốn hay sao đấy, hên là bọn tao ngăn lại rồi. Tao còn tưởng người yêu mày hoá khỉ không á Lai Bánh. Giờ nó đang bị xích trên phòng.


Lai Bâng thở dài, đúng như những gì bản thân đã dự đoán từ trước. Tính khí em ra sao, hắn hiểu, đường đi nước bước của em, hắn biết. Bởi thế, Lai Bâng mới cần đến sự trợ giúp của những người mà hắn tin tưởng nhất, đương nhiên chỉ có bọn họ mới khiến Lai Bâng thập phần an tâm.


-Mọi người vất vả rồi.


Hắn mỉm cười, buông lời cảm kích. Sau đó, Bản thân không nhịn được nỗi nhớ nhung người thương, Lai Bâng ngay lập tức sải chân bước nhanh lên lầu. Hoàng Phúc nhún vai khi trông thấy hắn rời đi, kiếm đại một chỗ trống trên ghế sofa và đặt người ngồi xuống. Vương Thuyên từ bên trong nhà bếp đi ra, trên tay bưng dĩa trái cây mọng nước được gọt sẵn lần thứ hai, cậu bèn mở lời:


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BANGQUY] THAM VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ