Hồi 1: Biến Cố - CHƯƠNG 1: DỰ ĐỊNH

33 5 1
                                    

Lang bạt khắp nẻo đường làng với một đôi chân nặng trĩu. Người phụ nữ dân tộc thần trí bất minh, vừa đi vừa kêu đầy thảm thiết:

- Con của tôi... con của tôi đâu... con của tôi... ai đã đưa nó đi đâu rồi.

Người phụ nữ đó là người dân tộc Nùng, từ sau khi trở dạ sinh con, ai ai cũng biết nó đã chết yểu lúc vừa mới hạ sinh, chỉ riêng mỗi cô gái đó, vẫn luôn tin rằng con mình còn sống. Luôn đi khắp nơi để tìm con, dáng vẻ tiều tụy khiến người khác phải xót thương. Cô gái ấy có một người chồng, người chồng có đến ba bà vợ, và cô là vợ nhì.

Ngọn núi Thượng Thiên qua bao ngàn năm vẫn như thế, vẫn còn sự ẩn nấp của một loài quỷ rừng rậm suốt những thế kỉ qua. Nó luôn rập rờn rình bắt những kẻ chui mình vào nơi nước độc rừng thiêng.

Theo lưu truyền trong cuốn Bạt Tử Cầm, là sách cổ của dân tộc người Nùng ghi chép lại bán thực bán hư, trước kia có ba anh em từng đứng trên đỉnh núi, cắt máu với lời thề, bằng mọi giá sẽ trừ gian diệt bạo. Lưỡi dao bén ngót làm đứt phần da ngón tay của cả ba người là Hoạch Thu Sinh, Hoạch Thu Xuân, Hoạch Thu Đông. Ba giọt máu đỏ rực rơi tỏng xuống mặt đất, dưới ánh hoàng hôn bọc kín lấy trời, họ bắt đầu lên đường hành quyết. Tuy nhiên, với ba người phàm trần, chỉ được học qua một vài thuật pháp làm sao có thể đối đầu trực tiếp với loài quỷ đã tồn tại lâu năm.

Bẵng đi một thời gian, phía đỉnh đồi người ta phát hiện loài cây Mộc Suynh, toàn thân đều màu đỏ, luôn cả lá và hoa Suynh, quả Suynh. Người ta nói rằng, đó chính là loài cây được tạo ra bằng lòng dũng cảm, ý chí đoàn kết của Sinh, Xuân và Đông. Nhưng cũng từ những hôm sau, Huyết Mộc Suynh đột ngột biến mất, lời đồn cũng từ từ lan đến khắp mọi miền đất Nam, rằng tít tận rừng Thượng Thiên, có loài cây mọc trong truyền thuyết, nếu như ai sở hữu được sức mạnh của loài cây này, sẽ cứu được người chết sống lại và người sống nửa đời về lại tuổi hoa niên, hay người bệnh lâu năm không khỏi, khi ăn qua quả cây Suynh tự khắc sẽ bình phục.

Nhưng đó cũng chỉ là lời truyền miệng, đến nay biết bao người vào đó rồi chưa thấy cây Suynh nào như đã nói. Nhưng như thế cũng chẳng giảm đi phần nào của kẻ tin rằng cây Suynh là có thật, và vẫn đang hiện diện đâu đó trên ngọn đồi cao chất ngất.

Đã nhiều năm, chưa một ai sở hữu được sức mạnh loài cây đó. Nhưng càng về sau nhiều người biết tới mà tìm đến săn lùng cây Suynh. Đã biết bao người bỏ mạng nơi đây rồi, nhưng không ai lo sợ mà chỉ muốn làm giàu từ việc truy tìm loài cây quý khuất bóng đâu đó trong cánh rừng già đại ngàn.

Theo làn thổi tin đưa, cũng lan truyền đến tai của vợ chồng nhà Ngưu. Đôi vợ chồng nghèo đã nhiều năm lam lũ, người chồng là Gia Họa, một tên mang nhiều tham vọng muốn đổi đời ngay khi nghe được tin về cây Suynh, hắn bèn thưa lại chuyện này với vợ là Tố Nhi, cô là người con gái đoan trang, hiền thục và nhã nhặn. Là con gái nhà phú hộ giàu có, khi xưa lại đem lòng si tình Gia Họa do bị lời đầu cua tai nheo của hắn làm cho mờ mịt lý trí, Trước kia cơ ngơi còn đó, nhưng sau khi cưới về làm dâu nhà Ngưu, cô mới phát hiện tính xa hoa của chồng, cờ bạc đâm ra bán luôn cả căn gia, thế nên giờ này phải sống cảnh nghèo đói thiếu mặc, cơm canh nhiều khi cũng chẳng có. Cha mẹ của cô cũng đã mất, phần tài sản thụ hưởng cũng bị đoạt chiếm bởi người chị nhiều lòng tham, nhưng do bản tính hiền hòa và chịu đựng, nên cô cũng chẳng muốn đôi co với phần tài sản đó, lo sợ sẽ rước nhiều phiền phức. Lúc biết về loài cây mọc tít tận núi cao, Gia Họa bảo với vợ, trông khi cô ấy đang châm lửa lò nấu nước:

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ