CHƯƠNG 5: SINH TÌNH

9 4 1
                                    

Lẽ chăng đó là cơ trời, định sẵn phần đời còn lại cậu sẽ là người giúp đỡ cả ngôi làng bản Tà Nung. Ngoài sức hút to lớn của cây rừng Huyết Mộc Suynh, cuộc sống khốn khó đẩy đưa về miền núi, như thể sứ mệnh của cậu sẽ đáp cánh lại tại mảnh rừng thiêng. Nhưng suy đi nghĩ lại, để thích ứng với một môi trường mới quả sẽ là chông gai đời đầu Gia Họa sẽ dù muốn hay không vẫn phải vượt qua.

Nhờ vào sự săn sóc tận tình của thầy Thiển, Gia Họa cũng đã tỉnh. Tuy nhiên, tâm trí của cậu vẫn còn chưa dứt ra được sự sợ hãi. Những hình ảnh ngày đó, tất cả đã nhòe đi trong đầu cậu, anh không còn nhận biết được bản thân mình là ai, và tại sao lại ở đây, hình ảnh gương mặt hiền từ của Tố Nhi thoáng hiện lên, cậu cũng không thể nhận ra được, đó chính là vợ của mình, lẽ chăng, Gia Họa đã mất hết mọi ký ức.

Trông thấy chàng trai đã tỉnh dậy, nhưng lí trí có phần rối bời, ông Thiển trấn tỉnh Gia Họa:

- Cậu bình tĩnh đi, cậu đã an toàn rồi, không còn nguy hiểm nữa đâu.

Gia Họa nhìn qua gương mặt đôn hậu của người đã cứu mình:

- Ông... ông là ai?

- Cậu bây giờ chỉ cần biết là, cậu ở đây, đã an toàn... nên hãy bình tĩnh mà dưỡng sức.

- Thế, thế sao tôi lại ở đây?

- Cậu không nhớ gì à? Tôi phát hiện cậu lâm nạn, có phải, cậu bị người khác sát hại không, có liên quan đến linh hồn của rừng phải không, Huyết Mộc Suynh?

Lời hỏi của thầy Thiển đã vô tình chạm vào quá khứ mờ mịt kia, Gia Họa vò đầu bứt tai lại khiến cho đầu óc nhức nhối hơn, cậu giờ đây đã không còn nhớ gì cả, có lẽ những sự việc xảy ra của ngày hôm đó chỉ còn mỗi Giang Lạc nắm rõ nhất. Thấy chàng trai đó hành xử chỉ khiến bản thân làm đau mình hơn, ông vội trấn an:

- Thôi thôi, cậu hãy bĩnh tĩnh lại đã, không nhớ cũng không sao hết, cậu càng làm chỉ khiến bản thân thêm tệ đi thôi.

Thầy Thiển nói tiếp:

- Cậu mới tỉnh dậy chưa khỏe hẳn, để tôi đi nấu cháo cho cậu ăn ấm bụng, chứ qua giờ cậu đã ăn gì đâu.

Lát sau thầy Thiển mang bát cháo ấm lên cho Gia Họa bỏ bụng dưỡng sức sớm bình phục. Sau khi thoát khỏi cơn mê man dai dẳng kia, trí nhớ cậu ấy cũng đã không còn, không giúp cậu ấy ngay lúc này chẳng khác nào thấy chết mà không cứu, vốn bản tính thiện lành, ông không nỡ từ chối giúp một chàng trai đang phải cảnh đời thảm thương như lúc này. Ông quyết định, sẽ nhận Gia Họa làm môn đồ, và đặt cho anh ta một cái tên khác, đó là Phạm Lư, người sẽ nối nghiệp thầy phù thủy của ông sau này.

Một cuộc sống mới đã mở ra trước mắt, một cái tên mới, khai quật cuộc đời khác của Gia Họa sẽ nhập vào đời sống người bản Nùng Xuồng. Từ lúc thức khỏi kiếp nạn xung quanh lạ lẫm, cậu ngó nhìn khắp nơi trong gian nhà sàn, những đồ vật phục vụ nghiệp cúng bái, sách cổ thuật cũng được đặt mỗi nơi tươm tất, gian nhà rộng rãi khoáng đãng. Cơn đau nhối phía bụng vẫn chưa dứt, tạm thời vẫn còn khá đau, nó vẫn đang từng lúc một tra tấn cậu chưa thôi. Ngoái nhìn qua ô cửa sổ trên bếp lò, đêm khuya, thầy Thiển cũng đã ra ngoài từ những phút trước, tuy vậy, ông vẫn có nhờ một cô gái nhà nọ tên Thiền Linh xem chừng Phạm Lư lúc ông vắng bóng. Cũng bởi do công việc cấp phép, nên ông phải phiền tới Thiền Linh, cô con gái út của già làng.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ