CHƯƠNG 6: NGƯỜI VỢ ĐA ĐOAN

17 4 1
                                    

Phạm Lư đã một lần nữa làm cho trái tim Thiền Linh trở nên lo ngay ngáy:

- Pỉ... pỉ không sao đó chớ... pỉ gặp ác mộng à?

Thiền Linh ân cần trấn an giúp cho Phạm Lư yên lòng trở lại để tiếp tục vào giấc ngủ. Qua đó, đã thấy được sự cần mẫn, chu đáo của người con gái này. Việc thầy Thiển đêm nay phải phiền đến Thiền Linh, cũng bởi do ông phải thực hiện buổi lễ cấp phép vào dây Kim Cang. Trải qua những canh giờ cho đến rạng sáng, buổi lễ cũng tiếp diễn xong xuôi.

Cách ngọn núi những dặm trường, tưởng chừng như Tố Nhi đã không thể qua khỏi kiếp nạn ngày đó. Họa may cô đã được cứu, giờ này vẫn đang mê man trên giường, trong một không gian có phần lạ lẫm, lướt nhìn qua các món đồ được bài trí trong gian phòng, có thể thấy gia cảnh người đã cứu Tố Nhi thuộc tầng lớp bề thế, nhưng người đó là ai? Nơi này cách rất xa với ngọn núi Thượng Thiên, làm sao người đó biết Tố Nhi gặp nguy hiểm mà ra tay ứng cứu.

Thức dậy lòng đầy hoang mang, Tố Nhi chẳng biết nơi đây là đâu, bản thân liệu còn sống hay đã chết. Cô lồm ngồm chống một bên tay nhổm người dậy, ngó nhìn mọi thứ xuất hiện trong gian phòng, mùi hương thơm hoa lài từ đầu tỏa lan dày đặc. Tố Nhi bước xuống khỏi giường, đã không ăn uống những ngày qua nên cũng có phần hốc hếch, xác xơ, thiếu sức mà té ra đất, nhưng cũng may hai tay nắm chặt vào thành giường để giữ vững thân thể. Thở hồng hộc một lúc lấy lại sức, cô gắng gổ đứng dậy rồi bước đi có phần chệnh choạng.

Bước qua bức màn che phủ lối đi, Tố Nhi trông thấy một bờ vai nhỏ nhắn, người phụ nữ kia đang thủng thỉnh nhấm nháp từng ngụm trà, không hề hay biết hiện tại đang xoay chuyển. Được lúc sau, có vẻ như cô ấy cảm thấm được Tố Nhi đã tỉnh dậy sau bao ngày lâm cảnh mê man, người phụ nữ kia thướt tha đặt tách trà xuống mặt bàn, tiếng giọng cô ấy vang lách chách:

- Cô tỉnh rồi đó à?

Tố Nhi hoài nghi đáp:

- Cô... cô là ai?

Người phụ nữ kia đứng lên khỏi ghế, xoay người lại tiếp chuyện trực diện với Tố Nhi, vóc dáng cô ta thanh mảnh, kiêu sa, mặc bộ áo tứ thân xanh ngọc:

- Tôi... là Thu Thùy... là vợ của Giang Lạc.

Vừa nghe đến tên của người đàn ông đó, kẻ đã khiến cho Tố Nhi và Gia Họa phải mỗi người mỗi nơi, mỗi người một ngã. Kia cũng chỉ là suy đoán của chính mình, bản thân cũng chẳng biết thực sự Gia Họa giờ này có còn sống hay không, hoặc anh ấy đã bỏ mạng dưới con dao lãnh đạm kia của Giang Lạc.

Tố Nhi nghe có vẻ khó thể tin được, bèn hỏi ngược lại, với một đôi mắt vô cảm:

- Vợ... là vợ của hắn ta sao?

Thu Thùy chắc nịch đáp:

- Phải... tôi chính là vợ của cái tên đó.

- Thế cớ sao, cô lại đưa tôi đến đây... mà đây là đâu chứ?

- Cô yên lòng đi... cô đang ở nhà của tôi.

Thu Thùy vừa đi vừa nói:

- Thiệt ra là, ngay từ những ngày đầu chồng tôi hướng bước về ngọn núi Thượng Thiên. Thì tôi đã có liên hệ được và nhờ ba người đàn ông bản Tày theo sát anh ta. Lúc thấy cô gặp nguy hiểm, họ đã cứu cô và đưa cô về đây, bây giờ cô đã tỉnh rồi, tôi muốn cô giúp tôi chuyện này.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ