CHƯƠNG 14: DỤ UỐNG ĐÊ HỒN NGẢI

17 3 1
                                    

Thầy Thiển trước đây nổi danh nhất bản, có thể nổi sang các bản Tà Nua và bản Tà Dang lân cận. Chính vì thế khi Phạm Lư là môn đệ của thầy ấy, về sau nối nghiệp của ông, vậy nên tiếng tăm giờ đây của cậu cũng vang xa như thổi. Cho nên chính vì vậy, việc Tố Nhi là vợ của cậu ai ai cũng đã đều biết. Họ ngưỡng mộ tình yêu của Tố Nhi giành cho thầy Lư, vì chẳng quản đường phủ đầy đinh gai khó khăn. Quả là khổ tận cam lai, đến cuối cũng những thách thử, khó khăn Tố Nhi đều đã vượt qua, để nhận lấy cuộc sống bình yên, êm đềm sắp tới. Tuy nhiên, việc này lại ảnh hưởng rất lớn với Thiền Linh, cứ suốt ngày cô đều nghe loáng thoáng những lời nói tốt đẹp đến tình yêu giữa Tố Nhi và Phạm Lư. Cô chẳng nghe một ai nhắc về mình, vậy nên đã thêm phần buồn tủi. Những lời nói đó, cứ luôn còn nghe thấy dù cho Thiền Linh có ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Dù cho có đang trong một không gian tĩnh lặng, tiếng nói của người dân ban chiều hay sáng sớm đều hiện vào trong đầu cô.

Sự khó chịu cùng cực, khi cô đang vừa đối mặt với những lời bàn ra, của người dân, về việc họ khâm phục sức bền bỉ trong tình yêu của Tố Nhi, vừa phải luôn chứng kiến cảnh thân ái của Phạm Lư và cô ta. Làm cho Thiền Linh cứ bực bõ không yên lòng. Ai ai cũng đã biết, vậy nên Diệu Kiều và Phong Lương cũng không ngoại lệ.

Đến bữa ăn, thường bữa Phạm Lư sẽ gắp cho cô một khúc cá cho vào bát. Nhưng từ khi Tố Nhi xuất hiện, anh ta chỉ quan tâm, chăm sóc cho Tố Nhi, dường như bản thân Thiền Linh đã vô hình trong đôi mắt anh. Cứ lần vung đũa gắp món bỏ vào bát cho Tố Nhi, ánh mắt Thiền đong đầy sự ghen thù, đang ngày một dấy lên trong người cô. Đúng thiệt, giữa ranh giới của tình yêu, vốn ban đầu Thiền Linh là một cô gái nhu mì, nhã nhặn, nhưng giờ đây tâm lí có phần chuyển biến.

Biết rằng Tố Nhi đang cố gắng từng ngày giúp cho Phạm Lư khơi lại chuyện quá vãng. Bản tính ghen tuông mù quáng và đầy biển lận. Thiền Linh có những suy nghĩ theo chiều hướng thiếu nhân đức, cô ta tưởng rằng, nếu lỡ như một ngày nào đó Phạm Lư hoàn toàn nhớ ra được tất cả, anh ta sẽ bỏ mặc cô, quay trở về với người vợ cũ. Như thế, khác nào cô sẽ mất anh ta, người cô yêu duy nhất. Trước đây Phạm Lư cũng đã từng minh thệ dưới vầng trăng sáng, liệu rằng giờ đây, anh ấy đã quên lời thề thốt hôm ấy, có ánh trăng làm chứng.

Đã thế thì, cô sẽ nhờ đến một người, đó là một bà lão cũng đã sáu mươi lăm tuổi, cũng là một thầy bà luyện ngải, nhưng đã bị lãng quên. Bà ta là người của bản Tà Dang, để đến được nơi đó, Thiền Linh phải xuyên bản Tà Nua của lão Liện là trưởng.

Khi đã đứng trước của nhà, Thiền Linh khẽ đưa tay lên gõ vài hồi. Lúc sau, có một bà lão đi ra mở cửa. Bà ta tên là Xoan, Huỳnh Thúy Kim Xoan. Đôi mắt đục mờ của bà ta cố nhướn lên nhìn cho rõ diện mạo của người đối diện. Sau cùng đã nhận ra, cô ấy chính là con út gái của trưởng bản Tà Nung. Giọng bà ta rì rè thấp:

- A... hóa ra là cô con gái út của trưởng bản Tà Nung, hôm nay cô đến đây tìm tôi, là có căn do gì vậy chứ? Khoan đã... mời... mời cô vào.

Bà Xoan hạ thấp hai tay song song về phía sau một bên hong, ngõ ý mời Thiền Linh vào trong cho phải phép lịch sự. Thiền Linh nhấc chân bước vào, gian nhà nhỏ u tối, chật hẹp, trên vách đâu đâu cũng đều được viết những kí tự cổ xưa, nhìn vào, Thiền Linh chẳng thể hiểu nổi. Trước lúc đi vào, bà Xoan đã khẽ khàng đóng cửa, xoay lại tiếp chuyện với cô con gái út của già làng, Thiền Linh nói:

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ