CHƯƠNG 11: CĂN BỆNH

9 3 0
                                    

Lão Cườm cất giọng đầy uy vũ, khiến ai ai cũng phải thót tim, rợn người:

- Bấy lâu nay tụi mày trốn ở đâu, tới nay mới chịu xuất hiện, hả?

Tố Nhi đáp:

- Hai vợ chồng chúng tôi không việc gì phải trốn cả, chẳng qua là hai vợ chồng chúng tôi chỉ đang cố gắng kiếm tiền để sớm trả như đã hẹn cho ông thôi.

Ông ấy đáp:

- Bây giờ tao không cần biết gì nữa hết, có tiền thì mau đưa ra đây.

Như Lệ khi này cất lời xen ngang:

- Thằng Họa, nó nợ ông bao nhiêu?

Nghe xong số tiền nợ của người em rễ, Như Lệ liền đi vào trong phòng, lấy ra một chiếc hộp gỗ sáng bóng, giao nó cho lão Cườm. Ông ta mở ra xem, bên trong là những cổ vật quý giá, thuộc loại đắt tiền, số đó cũng đủ mua cả một căn nhà. Ông ta nở nụ cười thỏa chí, nói:

- Hành động chóng vánh như vậy, có phải tốt hơn không.

Lão Cườm xoay người đi ra hướng cửa, rời khỏi nơi đây cũng đã hoàn thành mục đích với câu nói:

- Đi thôi tụi bây.

Được người chị thay mặt trả số phần nợ của chồng mình, Tố Nhi định cất lời nhưng Như Lệ đã nói trước:

- Em tính nói gì à, Tố Nhi?

- Sao chị?

Như Lệ khẽ cười, gương mặt hiền từ:

- Có sao đâu này, cứ coi như đó là phần tài sản mà cha mẹ để lại cho em thôi.

- Nhưng cũng đâu nhiều đến thế đâu chị, chị lấy thêm phần của mình để đắp vào, em thấy khó xử.

- Ừm... thì em là em gái của chị mà, tính toán so đo chi này, giúp được em gái những gì, thì chị sẽ giúp em hết mình, đặng mà... còn chuộc lại lỗi lầm khi xưa.

Cảm xúc trào lên trái tim bao la lam lũ, chịu gió chịu giông, sống cảnh đời cơ khổ vô y, đầy cùng quẫn. Tố Nhi ôm chầm lấy Như Lệ, bật khóc vì xúc động. Lâu nay tâm hồn rét lạnh, giờ này cũng đã được ủ ấm.

Lúc sau, Tố Nhi bỗng mới chợt nhớ ra một tin mừng nhưng chưa kịp thông báo, cả hai cũng buông thả cái ôm thấm đẫm tình cảm chị em, Tố Nhi nói, lòng ngập tràn hạnh phúc:

- Chị hai, em... em đã mang thai rồi... là con của em với anh Gia Họa.

Nghe thấy vậy, Như Lệ mừng vui thoáng nở rộ trong lòng, đôi mắt của cả hai vẫn còn lóng lánh, Như Lệ ôn tồn đặt đôi bàn tay lên bụng em gái:

- Vậy là... vậy là em sắp được làm mẹ rồi... chị vui... chị vui lắm... nếu như còn có cha mẹ ở đây, thì cha mẹ còn vui hơn nữa. Từ giờ, nhớ chú ý mà đi đứng nghe chưa, ăn uống cũng điều độ, để cho đứa bé hấp thu chất dinh dưỡng của mẹ mà phát triển tốt.

- Dạ... em biết rồi.

Canh 2, lúc Tố Nhi thẫn thờ ngồi trên giường, trong chốn khuê phòng, nơi từng lớn lên, và cho cô những giấc ngủ êm đềm. Tố Nhi thẫn thờ suy ngẫm lại những chuyện của thủa nào. Cảnh tượng rượt đuổi ngày đó vẫn còn ám trong tâm trí cô, nhớ về gương mặt của Gia Họa. Lúc đó cô chẳng biết được, đó là lần cuối cùng còn nhìn thấy anh, từ sau khi anh ấy đi tìm một con suối.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ