Thoáng chốc, những hình ảnh mà bản thân trước giờ gây nên tội ác liền hiện lên trong đầu Giang Lạc. Lúc cậu ngẩng lên nhìn, trông thấy Giang Tự như người còn sống ngay trước mắt, quá hoảng sợ cậu liền thả tay ra khỏi, bộ dạng cuống quýt lui ra sau:
- Anh Tự... anh... anh chết rồi mà... tôi... tôi không có giết anh... tôi không có làm... không phải là tôi... không phải là tôi... các người tránh ra... các người tránh ra hết đi... tránh ra... tôi... không phải tôi đâu, không phải tôi.
Trông cậu ấy giờ đây thể như đã hóa điên, tâm trí không còn được tỉnh táo. Phải chăng, đấy chính là quả báo đổ ập đến Giang Lạc, khi đã từng làm ra biết bao chuyện tày đình, suy suyển đức người. Những hình ảnh đẫm máu đó vẫn ngày ngày ám ảnh cậu ta, hình ảnh bản thân tay cầm lấy thuốc của anh trai, lãnh thanh nhìn anh ấy vật vã ra sàn và van vỉ Giang Lạc hãy đưa thuốc cho mình. Nhưng quyết định lúc đó của cậu chọn cách làm ngơ, nhìn anh trai vật vã với cái chết đến gần. Hình ảnh gương mặt máu lạnh của chính bản thân cậu lúc tàn nhẫn xuống tay với Gia Họa. Giang Lạc ôm đầu trong cơn điên dại, miệng vẫn chẳng ngừng chối bỏ:
- Không phải tôi... không phải là tôi... không phải tôi...
Thân thể Thu Thùy đã lạnh ngắt ra sàn, cô ấy cũng đã chết bởi sự tâm cơ, nham hiểm của mình. Cũng chăng người thiệt thòi là Thu Thùy, giữa tội ác và thánh thiện, cô lại chọn cách trả đũa cũng tương tự với Giang Lạc. Cách trả thù đầy thâm sâu, tâm địa cô ta cũng tàn độc không mấy khác gì với Giang Lạc, cũng chính vì những kẻ hời hợt như vậy, luôn để lại là những tội ác nơi trần gian. Nếu như Thu Thùy chọn sự bao dung, thì bây giờ mọi thứ đã không đến nổi này. Quả báo mà Giang Lạc phải đón nhận lấy, chính là cả đời sẽ sống trong cơn điên điên dại dại, tỉnh mê bất thường, bị những việc làm của bản thân ám ảnh đến cuối đời.
Tố Nhi ôm bụng chảy máu ròng rã bước ra với dáng vẻ khập khiễng, cứ những bước đi tiến tới, máu làm thành đường dài trên sàn. Trông thấy Thu Thùy nằm ngất trên mặt đất, phía còn lại là Giang Lạc cứ không ngừng nói ra những lời những ý vô nghĩa. Hắn ra rút người vào trong tường, đôi mắt mở to như đang trông thấy thứ gì đó. Lúc Giang Lạc nhìn đến phía Tố Nhi, con người to lớn khi nào giờ đã hóa thành một con thỏ yếu đuối. Suy đi nghĩ lại, bản thân mình trước đây đã quá ngây dại, dễ dàng trở thành một con rối để cho Thu Thùy kéo dây.
Giờ này, việc Tố Nhi chỉ chú ý tới, cô chẳng biết với sức khỏe yếu ớt như lúc này, sẽ đến bao giờ có thể quay lại núi Thượng Thiên, tìm gặp lại chồng. Cách xa cũng đã lâu, cô cũng rất nhớ Gia Họa, lúc nghe thấy nguồn tin rằng anh ấy vẫn còn sống từ miệng Giang Lạc chợt thốt lên. Tâm trí của cô lúc đó đã sao nhãng đi kế hoạch từ ban đầu, thành thể bất toại sở nguyện. Nhưng dù sao, biết được anh ấy vẫn còn sống đã là niềm vui to lớn nhất giờ. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc, nên mọi thứ mới thành ra như này.
Đến lúc quay trở về lại căn nhà sau những ngày leo rừng và gặp nạn, Tố Nhi rầu rĩ ngồi vào chiếc giường tre vợ chồng. Bụng đã phình nhẹ lên lúc nào cô cũng chẳng hề hay biết, cũng đơn giản, khi cô còn phải cơ cực với hoàn cảnh, lấy đâu thời gian ngó ngàng đến bản thân, đoán tầm đã được gần hai tháng tuổi, lẽ chăng trước đây cô đã hoài thai. Vì lối sống phước đức, nhân từ, có lẽ trời này đã đỡ cho hai mẹ con nhát dao hôm nọ từ Giang Lạc, chở che lúc rơi từ vách núi cao ngàn thước đất. Trong căn nhà lợp mái lá, nước mắt cô tuôn giàn giụa hai bên, cô đã thật sự rất nhớ Gia Họa. Dù cho trước đây anh ta có tệ bạc, nhưng sau cùng cũng đã thay đổi, trở thành một người chồng biết yêu thương, lo lắng cho vợ. Cách đây tim cũng bỗng chốc đập nhanh, có biểu hiện ợ chua và ngực mềm hơn trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Rừng Oán
Misterio / SuspensoTiếng than khóc làm khuấy động cả một cánh rừng khi tờ mờ sáng, những giọt máu thấm lên từng tấc đất cằn cỗi. Nghe đâu nơi này có cây mọc trong truyền thuyết mang tên "Huyết Mộc Suynh". Những kẻ nổi lòng tham luôn tìm về phương tây vùng rú tìm loại...