CHƯƠNG 17: ĐÁNH TAN MÂY

19 3 1
                                    

Và thế là, Thiền Linh cũng đã có thể nói lên tiếng lòng của bản thân mình, dầu sao thì nói ra hết như vậy, cũng có thể giúp cho Phạm Lư nhìn nhận lại cách đối xử bấy nay với cô, mà sửa lại lầm lỗi. Hơn hết, cũng giúp cho Thiền Linh giải phóng những bức bối nhiều ngày qua là gánh nặng.

Thiền Linh quay trở lại phòng mình, vốn lúc đầu khi chưa có sự xuất hiện của Tố Nhi. Cô vẫn luôn chăn gói, chiếu giường với Phạm Lư phòng mới rời khi nãy. Giờ vị trí ở đó, cô đành phải nhẫn nhịn nhường lại cho Tố Nhi. Phòng cô đang ở hiện tại, xưa nay là phòng trống.

Phòng này, bao giờ cũng bọc trong sự u tối, rất ít ánh sáng có được trong gian, chỉ trừ phi được ngọn đèn dầu góc phải, đang tỏa lan ánh vàng. Thế nếu như không có ngọn đèn dầu kia, nơi này chỉ tồn tại một khoảng không tối đen như mực.

Bóng dáng Thiền Linh liêu xiêu bước về phía giường ngủ, cô vẫn còn phải khâm phục bản thân mình khi đó, đã dám nói ra những nỗi buồn lâu nay, thế mà Phạm Lư lúc đó, không thể hiện sự phẫn nộ khi cô lớn giọng cãi chồng, phải chăng, anh ta đã có một nhìn nhận khác, anh ta đã biết mình sai rồi hay sao?

Cô nhẹ nhàng hạ người ngồi vào giường, chân đan chéo qua. Mái tóc đen dài óng mượt xõa thẳng tắp, dài chạm đến hong. Thiền Linh đưa hai tay mơn trớn phía bên trái tóc. Vuốt lên vuốt xuống, theo đó là ánh mắt vô hồn nhìn đăm chiêu về phía trước, môi nhích mép nhẹ.

- Thiền Linh... trong thời gian cô vắng bóng, tôi tăng cường tiến độ âm mưu của mình hơn. Để rồi tôi coi, với Đê Hồn Ngải tôi đang sở hữu nó trong tay. Cô sẽ làm gì để đối phó lại, làm gì để giúp cho Phạm Lư khôi phục trí nhớ hoàn toàn, nhưng... tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, tuyệt đối... không bao giờ.

Nói rồi, cô bật người đứng dậy, liền vào bếp làm ngay bát thuốc bổ. Gian bếp lờ mờ ánh đèn dầu đặt tại một chiếc bàn gỗ, vị trí bàn được để ở giữa gian bếp, bởi vậy ánh sáng cũng được tỏa lan đến khắp mọi kẽ ngách. Thiền Linh tiến đến một cái tủ gỗ nâu hình vuông vức, khẽ khàng đưa tay kéo một hộc chứa trên cùng ra. Thò vào lấy một túi giấy vàng sẫm, tháo gỡ những sợi chỉ buộc bên trên nó, mở ra thứ bên trong là Đê Hồn Ngải.

Khoảng lúc sau, cô mang đến phòng Phạm Lư, đặt nó lên bàn vuông được bố trí sát vách, gần nơi cửa ra vào ở bên góc trái, cô nói:

- Khi nãy noọng có hơi tức giận, pỉ cho noọng xin lỗi.

Phạm Lư chẳng giận hờn, ngược lại từ nãy cho đến giờ anh chỉ đang mong chờ Thiền Linh sẽ không còn giận mình. Nghe thấy vậy, Phạm Lư bật ngồi dậy, liền đưa hai bàn tay nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại của vợ, đầu ngẩng nhẹ lên, đáp:

- Không... anh không giận em gì hết, em sang đây, chắc cũng đã thứ tha cho anh. Thôi được, anh hứa từ nay sẽ quan tâm đến em nhiều hơn. Anh sẽ cân bằng chuyện này giữa em và Tố Nhi. Anh sẽ không để cho em chịu tủi thân bất kể những lúc nào nữa đâu.

Thiền Linh đáp lời mà rút tay lại cầm lấy bát thuốc bổ âm ấm lên:

- Em vừa mới nấu bát thuốc bổ, pỉ uống cho ấm.

Phạm Lư nhận lấy từ tay Thiền Linh, liền nuốt từng ngụm một, tránh bị phỏng. Lúc đã uống cạn, Thiền Linh nói:

- Pỉ nghỉ ngơi, giờ này cũng đã quá khuya rồi.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ