Chạy hì hục được vài đoạn, người đàn bà đó nghỉ chân thở chẳng ra hơi, ngó lại không còn nhìn thấy con ma lai kia đâu cả. Cứ tưởng như bản thân đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần. Ấy vậy rồi, tiếng rền vang khiếp hồn cứ phát lên trong không gian đầy bí hiểm. Làn gió nhẹ lướt qua làm cho bà ta nổi gai óc, rợn xương sườn. Gương mặt hiện lên một sắc thái hoang mang, pha lẫn trong đó là một cảm giác thật sự bất an. Bà ngó quanh quất khắp mọi nơi để rà soát tình hình lúc nãy, phải cam đoan với chính mình về cái đầu kia đã thật sự bỏ đi hay chưa?
Thế rồi, có một thứ chất nhầy nào đó nhiễu nhão nhoẹt xuống đầu, ướt đầm mái tóc. Lúc này, bà ấy từ từ ngẩng mặt lên nhìn, trông thấy bộ đồ lòng chơi vơi giữa không trung. Gương mặt Nữ Thục nhìn xuống, va ánh mắt vô cảm vào bà, cùng với đó là bộ răng nanh sắc bén trải dài tít tắp hai hàm trên dưới.
Bà ấy hoảng sợ thét lên kinh hoàng, làm cho một người dân gần đó phải giật thột bật ngồi dậy lúc trời còn khuya. Người đàn ông đó liền chạy ra xem, đã trông thấy một cái đầu, tóc xõa rũ rượi đang dùng hàng răng lưỡi cưa giằng xé thân thể đang đổ máu của người đàn bà xấu số đó. Tiếng thét của bà ta từ từ thấp âm, cho đến lúc vợi hẳn. Trông thấy cảnh tượng hãi hùng khi ấy, người đàn ông kia luống cuống chạy vào trong nhà, khóa chặt cửa lại mà đổ giọt mồ hôi.
Sự xuất hiện của ma lai trong làng, cũng đã có người thu lại được mọi hình ảnh rợn hồn của khắc vừa rồi. Khi nãy, con ma lai đã nhai ngốn ngấu phần ruột già, tiếp đến là ăn gan của bà ấy. Sợi ruột dài ngoằng chưa nuốt hết, chỉ được cắn qua lôm nhôm khúc đầu rồi nhả, nửa phần ruột nằm be bét bên ngoài, phần còn dính liền trong bụng. Phần da bụng của bà ấy đã bị ăn mòn đi rất nhiều, đến khi nhìn thấy được mọi cơ quan còn sót lại bên trong.
Canh Mão, Tố Nhi quay trở về nhà, theo đó là nỗi lo sợ từ lúc còn ở trảng rừng về đến đây. Suốt đoạn đường quay về, Tố Nhi luôn chẳng ngừng ghi nhớ lời dặn dò của bà Luyện.
"Hãy giả đò như là mình không biết, phải thật bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, điềm đạm mới là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề nan giải".
Giờ cô chẳng biết phải làm sao, lỡ như gặp Nữ Thục, nhưng không giấu được cảm xúc lúc này, tất cả đều ào ạt tuôn ra hết, thì sẽ làm sao đây? Liệu rằng có khiến cho cô ta nảy sinh hiềm nghi hay không? Trước giờ, đây chính là lần duy nhất, mà cô phải nơm nớp, lo sợ xuyên suốt như vậy.
Tố Nhi bước chân lên từng bậc thang vằn vèo, rồi đi vào bên trong nhà. Cô nhìn về phía giường, nhìn thấy sự điềm nhiên ngủ say của cô gái Nữ Thục hôm nọ cứu. Giờ biết rõ cô ta là ma lai, những sơi dây cảm giác giật bắn lên trong người Tố Nhi. Càng nhìn cô ấy, cảm giác ớn lạnh làm dựng đứng lông tay mỏng mảnh. Thường mỗi buổi sáng, Tố Nhi chẳng thấy Nữ Thục tỉnh dậy, cô ta ngủ cả một buổi dài đăng đẳng, cũng phần đêm ùa về, cô ta sẽ rút ruột ra khỏi cơ thể để bay đi tìm mồi.
Trời hừng sáng, Tố Nhi mang bát thuốc được nấu từ nấm Thược vào cho Phạm Lư. Được sự chỉ dẫn từ bà Luyện cách chế biến, khi đã sở hữu loài nấm Thược thần dược, vắt lấy phần dịch nhờn ở phiến, băm nhuyễn nấm Thược trộn đều, hòa chúng lại với nhau. Cho tất thảy dung dịch vào trong một cái vại nhỏ, những buổi sáng sẽ vớt lấy một thìa, đổ thêm nước vào rồi hun cho chín. Uống đều đặn 4 ngày, tuyệt nhiên sẽ hồi phục khả năng nhìn nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Rừng Oán
Mystère / ThrillerTiếng than khóc làm khuấy động cả một cánh rừng khi tờ mờ sáng, những giọt máu thấm lên từng tấc đất cằn cỗi. Nghe đâu nơi này có cây mọc trong truyền thuyết mang tên "Huyết Mộc Suynh". Những kẻ nổi lòng tham luôn tìm về phương tây vùng rú tìm loại...