CHƯƠNG 8: KẾ ĐỘC

16 4 1
                                    

Phạm Lư nằm vào giữa gian nhà, ngồi gần cậu là thầy Thiển và Thiền Linh, trũng sâu trong đôi mắt của cô có thể thay lời muốn nói ngay lúc này, khơi dậy một cảm xúc xót xa, đắng dạ. Thầy Thiển cất giọng:

- Phạm Lư... đã bị trúng thuật rồi.

Thiền Linh suốt buổi cứ cúi mặt xuống nhìn Phạm Lư không ngớt, cũng bởi lo lắng cho anh ta, chỉ khi nghe thầy Thiển nói vậy, cô tức khắc ngẩng lên nhìn ông:

- Trúng thuật sao, người có khả năng làm chuyện này, chỉ có thể là tên Phong Lương đó mà thôi. Để con đi tìm gặp hắn.

Thiền Linh chỉ vừa nhổm người dậy, thầy Thiển đã giơ tay khuyên ngăn ý định này của cô:

- Con bình tĩnh đi, loại thuật này cũng dễ dàng để gỡ lắm, giờ con sang đó tìm cậu ta, thì cậu ta cũng chối bỏ ngay.

Nói rồi Thiền Linh cũng nghe theo mà bỏ qua ý định tìm đến Phong Lương nói cho ra lẽ, cô ngồi xuống, trải qua vài giờ gỡ phép mà Phong Lương ấn chỉ vào Phạm Lư, anh ấy cũng đã khỏe lại, cơn đau khắc rồi cũng tiêu biến khỏi người. Nhưng đằng nơi Phong Lương, con hình nhân hốt nhiên bốc cháy rực rỡ. Hiện tượng này bỗng chốc xảy ra, hắn ta cũng đã thừa biết Phạm Lư đã được cứu khỏi lần nguyền rủa này, và người cứu cậu ấy không ai khác chính là thầy Thiển, một người kỳ cựu am tường trong giới thuật chú. Hắn ta vẫn chưa dừng tại đó, miệng nhếch mép và cười khanh khách như một kẻ điên dại:

- Á ha ha ha... mày cứ chờ đó đi, đây chỉ mới là khởi đầu thôi... Tao còn nhiều thứ khác cho mày phải nếm mùi giày xéo thể xác, chí tử phương hưu vẫn còn chưa đủ.

Tại nơi khác, Thu Thùy soi mình trong gương, ngắm nhìn dung mạo của bản thân mà tự luyến. Sở thích thường ngày của cô cũng nhàn rỗi, chỉ việc nhìn ngắm nhan sắc cũng đủ khiến cho cô ấy mãn nguyện với đời. Nhưng hôm nay sắc diện có vẻ khác với thường bữa, tà phi nhập tấn, và đôi mắt có chút gì đó vô cảm, thể như Thu Thùy đang đắc ý cho chiến lược lần này đối phó tên chồng đầy thú tính. Nhìn vào sự tự tin tuyệt đối đó, lẽ chăng là một kế hoạch được dựng lên tường minh, một cách tỉ mỉ. Thu Thùy quả cũng là người phụ nữ thâm sâu, cô ta mượn tay Tố Nhi để thay bản thân trả thù mà không bị vấy bẩn đến mình. Thu Thùy đã dùng lời lẽ hợp tình, hòng thâu tóm lí trí Tố Nhi để cho ả ta thuận lợi sai khiển cô ấy như một con rối vô tri vô giác.

Kế hoạch cũng đã đâu vào đó, việc bấy giờ của hai người phụ nữ chỉ chờ đến lúc Giang Lạc quay trở về nhà, không chút hoài nghi mà phòng bị. Âm mưu từ lâu Thu Thùy đã gói nhẹm trong người, ngày hôm nay, bao nhiêu cơn thù hận mà nuốt ngược hằng năm qua chung sống, sẽ được giải quyết tất cả.

Một chất giọng đã lâu không nghe gọi, nay được cất lên sát cạnh phía sau:

- Thu Thùy... anh về rồi nè.

Thu Thùy đứng lên khỏi ghế, liền xoay người ra sau đối diện với Giang Lạc. Ngoài mặt cô phải giả đò là người vợ thảo, nhưng sâu bên trong là cả một bầu trời biển mặn.

- Giang Lạc... anh về rồi đó à? Sao rồi... anh đã tìm được những gì rồi, em ở nhà mà sốt sắng khó yên lòng lắm, thấy anh an lành trở về, em... em vui lắm.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ