CHƯƠNG 16: KHÓI MÂY

26 2 1
                                    

Từ đây, ngọn lửa đấu trí của hai người vợ bùng lên. Dẫu sao thì Tố Nhi trước kia cũng đã nhiều lần gặp bất trắc trong cuộc sống, vậy nên những lần này cô đã tự tin vào chính mình hơn. Thành công bước ra khỏi kén tơ tằm, để biến hóa thành một con người khác hiên ngang hơn, và can trường hơn.

Lúc bấy giờ, Thiền Linh rảo bước trên mặt đất xám xịt, tại nơi đó đâu đâu cũng chỉ mọc thưa thớt, loe hoe vài ngọn cỏ dại cao không đến đầu gối. Một bóng người đàn ông chắn đường cô, lúc Thiền Linh ngẩng lên nhìn, chẳng phải ai xa lạ, chính là Phong Lương. Trông thấy Thiền Linh có điều gì đó bực tức trong người, Phong Lương giả đò quan tâm. Kể từ khi Thiền Linh cưới Phạm Lư, Phong Lương cũng đã buông bỏ, hắn ta chấp nhận mình vốn chỉ là kẻ thua cuộc. Cũng chẳng qua, hắn một lần say rượu vì vỡ tình. Đó là ngày lễ cưới của người anh yêu được tổ chức long trọng. Tối đó Phong Lương ngồi nhậu nơi suối chảy rì rầm, cho khuây khỏa nỗi buồn đăng đẳng. Thầy Thiển lúc ấy xuất hiện, và nói cho cậu ta sáng suốt trong chuyện tình cảm. Tình yêu là thứ thiêng liêng, phải có sự gắn liền từ trái tim của đôi bên. Phong Lương làm như vậy, chỉ đang dần lui vào nơi cánh cổng tối tăm của địa ngục. Con đường tình duyên của cậu ấy, sẽ trổ nở nếu như cậu buông lơi đi những gì vốn không thuộc về mình. Qua đó, cậu ấy cũng đã hiểu thông mọi chuyện, không còn muốn tạo thêm nhiều phiền phức. Cũng coi như, sự hiền từ của thầy Thiển, đã cảm hóa được một con người với trái tim cô độc.

Tuy vậy, những lần diện kiến với Thiền Linh, anh lại không thể dừng việc giễu cợt:

- Thiền Linh, pỉ có nghe loáng thoáng lời ra tiếng vào là... vợ của Phạm Lư, vì tình yêu to lớn trong cô ấy, đã giúp cho cô ấy tìm thấy được chồng của mình. Ôi! Pỉ rất là ngưỡng mộ Phạm Lư, khi có được một cô vợ yêu thương mình đến như vậy. Thế chả trách tại làm sao, noọng đây... lại là người luôn muốn hãm hại chồng mình vậy chứ? Không phải xưa kia, noọng yêu Phạm Lư nhiều đến nhường nào mà. Để mà Phạm Lư biết được, thì pỉ đây sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nói như vậy, chẳng khác nào Phong Lương đã biết tất cả hay sao? Thiền Linh có phần bất ngờ, trước những lời Phong lương vừa muốn ám chỉ:

- Sao... sao pỉ lại biết chứ?

Phong Lương khẽ cười lờ đi:

- Có gì đâu nào? Chẳng qua là hành động lén lút của noọng, đã bị pỉ từ lâu nhìn thấu. Không ngờ, noọng đã thay đổi nhiều đến như vậy.

Thiền Linh có vẻ lúng búng và lo hãi, cô sợ rằng Phong Lương sẽ nói cho Tố Nhi biết, hoặc hắn ta sẽ cáo giác tất cả cho Phạm Lư hay, về những việc làm âm thầm lâu nay của mình. Có biết bao nhiêu nỗi sợ cứ dấy lên trong lòng, cô sợ tất cả, sợ sẽ đến một ngày nào đó, mọi thứ sẽ vỡ lỡ, bị vạch trần trước sự có mặt của Phạm Lư, như thế bản thân sẽ không còn đường lui nước bước, rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cô quay trở về nhà trong tâm trạng ngập sự lo âu, khắc khoải. Vào đến phòng, Thiền Linh bực bõ ngồi phịch xuống giường, tay co lại đập thẳng vào giường:

- Tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại biết được chứ?

Một mảng màu tăm tối trải dày đặc phía sau gáy Thiền Linh, không gian ấy cũng tựa với tâm trạng u ám, và bản chất của Thiền Linh đang dần lún xuống bùn lầy nhơ nhớp. Đôi mắt phực lên sự thù hận, chẳng thể biết được người phụ nữ hiền thục của hôm nào, giờ đây có thể làm được những chuyện gì kinh động đất trời.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ