CHƯƠNG 10: TÌM CHỒNG

9 4 0
                                    

Lão Hoa lao đến với con dao trên tay, dợm sẽ đâm lấy Như Lệ nhưng may mắn vì cô đã vừa kịp né được đòn tấn công từ ông ấy vung tới. Quàng Sang oằn người lại nắm giữ chân của lão, sức đã yếu gào lên:

- Như Lệ... chạy mau đi.

Dù thật sự bản thân cô không muốn bỏ mặc chồng trước ngưỡng thập tử nhất sinh. Nhưng nếu như không chạy ngay lúc này, xem ra công sức Quàng Sang muốn cứu cô sẽ vô nghĩa. Như Lệ nhói lòng liền bỏ chạy với tâm ý người chồng, vì do bị giữ chân, nên ông Hoa không thể đuổi theo Như Lệ phút con mồi còn lại sẩy mất.

Thoắt cái, Quàng Sang đã nằm gọn trong vòng triệu linh, vòng được tạo nên bằng thứ bột màu đỏ sẫm, lập nên một hình ngôi sao mười cánh, phía ngoài là một vòng tròn lớn chất liệu tương tự, bên trong kề quanh vòng tròn là hai mươi ngọn nến đang chập chờn cháy, đấy sẽ là nghi lễ giúp ông ta thu hồn Quàng Sang. Nghi thức này ông đã tự tìm thấy trong sách cổ, và hôm nay là lần đầu thực hiện. Tuy nhiên ông đã quên rằng, bản thân đã lập giao kèo với con quỷ, nếu làm trái giao ước ban đầu, đổi lấy chính là hồn của ông Hoa. Chắc có lẽ vì tham sống, ông đã chợt quên mất chuyện long trọng này.

Ông ngồi khoanh bằng ngay vị trí chân Quàng Sang duỗi thẳng, hai tay chắp lại, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc câu chú. Trải qua vài phút ông ấy vẫn đang ôn tồn thầm nghiệm câu chú, lần lần mà đọc nhanh hơn, luồng gió lạnh ngoài trời thổi tạt vào bên trong khiến cho những ngọn nến sáng tối dặt dìu, cơ thể Quàng Sang lắc lư rung chuyển thể như đang xảy ra một trận động thổ. Xung quanh xao động bất thường, lão Hoa vẫn giữ bình tĩnh ngồi khấn niệm, chẳng mấy chóc ông ta cắn phải lưỡi đứt lìa, rơi ra sàn, miệng ọc máu đỏ ối, đôi mắt trợn ngược lên trên với một màu trắng dã và ngã ra sau mà chết.

Có lẽ đây cũng chính là hậu quả của việc làm trái đi giao kèo ban đầu. Nơi ban thờ sau nhà rung lắc dữ dội, kéo theo toàn bộ đổ sập nát cả một căn nhà sàn. Những cái xác treo giờ cũng nằm ẩn phía dưới những tấm ván gỗ mục nát, tất cả đã đổ sập.

Từng nhành cây đung đưa theo chiều ngọn gió lướt qua, cất lên những tràng âm xào xạt qua từng kẽ lá va đạp. Như Lệ bỏ chạy trong cơn hoảng sợ, trong đôi mắt cô cứ chẳng ngừng thấy những vong linh lượn lờ qua lại. Đó cũng chính là hồn ma của những bậc tiền nhân một thời đặt chân bước đến nơi rừng phủ sự tang tóc. Họ ở đây và không thể siêu thoát, những vong hồn này đã tồn tại từ rất lâu, phần lớn là hương hồn của người dân tộc Nùng, Tày. Một số khác là người miền khác cũng đến đây từ lời đồn về cây quý ở ẩn đâu đó trên ngọn núi Thượng Thiên. Lâu dần, các vong hồn ở đây cũng bị con quỷ thao túng tạo thành bộ binh thiên dã quỷ.

Tâm lúc này của Như Lệ chỉ oán trách bản thân, giá như không tham vọng có lẽ giờ này đang an nhàn hưởng song hỷ, chứ không như bây giờ phải tất tả tháo chạy mà chưa biết điểm dừng.

Chạy đến đâu, tiếng cười cứ văng vẳng tới đó trong đôi tai đầy nhức nhối, tiếng khóc rưng rức vang động cả núi rừng. Được lúc sức cùng lực kiệt vì suốt buổi đã bỏ chạy bán sống. Toàn thân Như Lệ lừ đừ, bước đi chuếnh choáng không thăng bằng liền té ra đất. Thoắt ẩn thoắt hiện phía những thân cây cứ luôn thấy những bóng ma hiện hữu.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ