Thầy Thiển xuất hiện từ phía sau lưng Phong Lương, trông thấy dáng vẻ thập thò trước cửa, cả hai bàn tay co lại run lên vì tức giận của hắn. Cảm thấy không thoải mái trước hành xử kia của cậu ta, thầy Thiển tiến lại gần, hỏi:
- Cậu làm gì mà đứng đây không minh bạch vậy?
Hắn ta bất ngờ xoay lại, trông thấy ánh mắt phán quyết của thầy Thiển lom lom nhìn mình, hắn phút chốc có chút hỗn độn trong việc xử sự. Thiền Linh bên trong nghe thấy vậy cũng bước ra xem, cô nói, biểu lộ sự ngỡ ngàng, vì tên đó theo dõi cô về tận đây:
- Phong Lương.
Bị cả hai bắt gặp được hành vi, Phong Lương không đáp cũng chẳng rằng liền rời đi rành rọt. Chính vì sự im lìm kia của hắn, càng khiến cho Thiền Linh cứ bồn chồn trong lòng, không biết với những người bất chấp như hắn, còn làm được những gì.
Từ ngày bệnh tình của Phạm Lư đã có phần tốt hơn, anh cũng đã được dời lên nhà trước với không gian rộng rãi khoáng đạt, tiếp tục chăm sóc sớm lành bệnh. Lời yêu đó, cả hai cũng đã nói cho nhau, hiểu hơn về nhau. Tuy nhiên rắc rối sắp ập đến, khi Phong Lương lại luôn đem trái tim này hướng về Thiền Linh, nhưng nhận lại là sự thờ ơ của cô. Lần này hắn ta cũng đã gặp được tình địch trong đời là Phạm Lư, hắn tức giận co các ngón tay thành nắm đấm dậm thẳng xuống mặt bàn:
"Phình phình".
- Khốn kiếp... thiệt là khốn kiếp... tôi đã hết lòng hết dạ rồi, vậy mà cô vẫn không một lần để tâm tới tôi, được... thế thì cô đừng có mà trách, tôi sẽ khiến người cô yêu, đau đớn đến giằng xé thể xác mới thôi, cứ chờ đó, tôi sẽ làm những gì mình có thể.
Cơn ghen tuông đạt lên đến đỉnh điểm, Phong Lương, cũng là một thầy luyện ngải trẻ tuổi nhất làng. Tuy tuổi đời còn non nớt, nhưng công lực của hắn rất mạnh, ngay cả thầy Thiển cũng mấy khi không làm lại. Nỗi lo lớn nhất trong lòng Thiền Linh cũng đã xảy đến, cô khẩn nài thầy Thiển giúp Phạm Lư lần này:
- Thầy ơi, tên Phong Lương đó đã biết người con yêu là Phạm Lư rồi. Hắn ta thừa biết con không có tình cảm gì với hắn, tuy nhiên hắn vẫn ngoan cố đeo đuổi theo con... con sợ... hắn sẽ làm gì quấy đến pỉ Phạm Lư, như thế thì con lo lắm.
Thầy Thiển thở dài một hơi:
- Tên này thù hằn rất dai, am hiểu các thuật pháp rất cao siêu, tuy ta chưa từng một lần đối đầu trực tiếp với hắn, ta e sẽ làm không lại... Nhưng mà con yên tâm đi, ta sẽ không làm ngơ trước cảnh đệ tử bị kẻ khác hãm hại đâu. Ta tin, với chính luôn thắng được tà.
Như được an ủi phần nào, cảm giác lắng lo đã vơi dần trong tâm trí trước đó luôn bất an. Lần đối đầu này với một thanh niên tuổi đời dào dạt, e rằng là những bước đường nguy hiểm với thầy Thiển. Bởi dầu sao ông cũng đã cao tuổi, sức khỏe đã không còn được như trước, làm sao có thể chống chỏi nổi thanh niên cường tráng như Phong Lương.
Lúc này, ngoài cổng làng tiếng người dân kháo nhau rối rít về một chuyện gì đó chưa tỏ, thầy Thiển trở ra xem, phát hiện một chàng trai áo quần tây đã lấm lem bùn đất. Thông qua bộ dạng tồi tàn này, ai ai ở đây cũng ngầm đoán được cậu ấy có lẽ đã hoảng sợ chạy bán sống bán chết, người đó không ai khác, chính là Giang Lạc. Trong khi vẫn mằn mò tìm báu vật của rừng, những người cậu từng hãm hại cứ hiển hiện trong tâm trí, rượt đuổi cậu đến lúc bất tỉnh ngay cổng làng bản Nùng. Thấy vậy, thầy Thiển nhờ người dìu cậu ấy vào làng, đưa cậu ta về nhà mình để chăm sóc lúc hoạn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn Rừng Oán
Mystery / ThrillerTiếng than khóc làm khuấy động cả một cánh rừng khi tờ mờ sáng, những giọt máu thấm lên từng tấc đất cằn cỗi. Nghe đâu nơi này có cây mọc trong truyền thuyết mang tên "Huyết Mộc Suynh". Những kẻ nổi lòng tham luôn tìm về phương tây vùng rú tìm loại...