CHƯƠNG 15: LỜI THÁCH THỨC

22 3 0
                                    

Hoài niệm về quá khứ của ngày nào còn là những niềm vui, thế mà hiện thực ngay bây giờ lại phũ phàng đến vậy. Thiển tưởng đến đâu, nước mắt loang đến nơi đó, thấm đẫm trái tim cô. Thiền Linh ghé mắt phía sau phía sau bức màn chắn lối về nhà sau, nói chỉ mỗi bản thân cô nghe, trong sự tự đắc:

- Để rồi tôi coi, cô sẽ làm những gì để cho Phạm Lư hồi phục được trí nhớ. Hứ...

Thiền Linh tỏ một điệu cười khinh bỉ, rồi rời đi.

Trở vào phòng, nơi này lúc nào cũng chỉ mang một màu u ám, hệt với tâm trạng của Thiền Linh muôn thuở. Trong đôi mắt của cô, những ngày từ lúc có Tố Nhi xuất hiện, bên trong luôn nổi rực cơn phẫn nộ mãnh liệt. Dù đã đạt được ý nguyện, nhưng lòng dạ lúc nào cũng siết chặt lại vô cùng bứt rứt, bực bõ. Cô đi đi lại lại trong căn phòng đang chìm vào bóng đêm nửa phần. Góc trái là ngọn đèn dầu đang tỏa sáng leo heo. Thiền Linh nhẹ xoay người, hướng đến phía ngọn đèn. Tận sâu trong hai con ngươi, phản chiếu lại hình ảnh của ngọn lửa.

Thiền Linh ngó xuống phía bụng, ôm lấy đứa con đã được tháng tuổi thai kỳ. Điều cô chờ đón nhất lúc này, chính là đứa con bé nhỏ của mình, chờ đến lúc được làm mẹ, chờ đến lúc đứa con này được sanh ra, Phạm Lư sẽ trở lại quan tâm, lo lắng cho mình. Cô bước lại giường hạ người ngồi xuống thật nhẹ nhàng, hai chân vẫn dưới sàn, đưa tay xoa nhẹ lấy bụng, thủ thỉ với đứa con, trong sự tầm thước:

- Con của mẹ à... mẹ giờ phải làm sao đây? Liệu việc mẹ đang làm có là lẽ phải không? Mẹ chỉ đang muốn bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ hạnh phúc khỏi người khác chiếm lấy nó. Cớ chi người đàn bà đó lại xuất hiện, làm thay đổi cuộc sống của mẹ. Cha của con, ông ấy đã bị con đàn bà đê tiện đó làm cho mù mờ lí trí, ông ta đã thay đổi thật rồi, ông ta đã không còn thương mẹ như trước, lời thề dưới ánh trăng hôm đó, liệu ông ta có còn nhớ nó hay không. Thế sao, bây giờ mẹ lại chơ vơ, còn cô ta... thì được yêu thương.

Người cô có thể tâm sự ngay lúc này, đó là đứa con trong bụng, tuy dù nó không nghe được, hay hiểu vấn đề của mẹ. Mọi cảm xúc buồn đau, buốt gan, rét thịt. Cô đều chỉ có thể giãi bày với đứa con của mình.

Tuy nhiên, người thay đổi không ai khác, chính là Thiền Linh, cô lại đổ lỗi cho Phạm Lư rằng anh ta đã đổi dạ thay lòng. Thiền Linh của bây giờ, đã không còn là một cô gái yêu kiều của trước kia, cô đã bị sự ganh ghét, đố kị với Tố Nhi, mà làm ra biết bao chuyện không thể xoay đầu đổi hướng.

Lúc sau, tiếng gõ cửa chợt vang lên, kèm theo là lời nói của người phía ngoài vọng vào, giọng nói ngọt thanh của Tố Nhi cất lên:

- Thiền Linh... tôi vào được không?

Thiền Linh đáp:

- Cô vào đi.

Được sự đồng ý của Thiền Linh, Tố Nhi khẽ đẩy cửa bước vào, chẳng quên khép hờ cửa lại, rồi mới bước đến gần chiếc giường, nơi mà người vợ thứ hai của chồng đang tựa thân. Thiền Linh đứng dậy, nói:

- Cô vào đây có chuyện gì không đấy?

- Chẳng qua, tôi muốn trò chuyện với cô, chúng ta dù gì cũng là phận đàn bà, với đó là kiếp chồng chung. Tôi không một lời than van khi vượt xa trăm dặm để tìm lại chồng của mình. Với đó là, biết anh ta đã có vợ mới.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ