CHƯƠNG 2: GIẢ DỐI

17 5 1
                                    

Từ suốt những buổi hiện giờ, Quàng Sang thập thò phía cửa hóng hớt cuộc trò chuyện của hai chị em. Đợi đến lúc Tố Nhi đã đi khỏi hắn mới dần bước ra bên ngoài, hỏi chuyện Như Lệ bằng điệu bộ ngợi khen:

- Mình đó nghe chưa, nãy giờ tui nghe hết rồi đó, đến cả ghế nhà mình, mình còn không có cho em mình ngồi, thì muốn xin vay tiền lại càng khó, mình đó, xử sự cũng thấm tháp đó chứ. Làm cho con nhỏ phải bỏ về, quả thiệt, ai mà lấy được tiền của mình.

- Hứm hứm... tiền của tui, đâu phải là thứ dễ dàng lấy được, nó có mà moi gan rút ruột ra làm tin tui cũng chẳng màng quan tâm.

Quàng Sang bĩu môi tỏ ý cười cợt:

- Bà cũng ghê gớm thiệt, nể bà... đến cả em gái mình còn đối xử vậy thì huống hồ chi người ngoài cơ chứ.

Như Lệ phe phẩy quạt cùng lời nói:

- Ai mà ăn được của tui, nhờ vậy mình mới giàu có đó chớ.

Ánh trăng đã cao hơn, sáng hơn những bữa thường thấy. Cơn gió đìu hiu lướt qua con người đầy tâm trạng rũ rợi. Đi được mấy bước đã chẳng thể bước nổi, cũng chỉ vì gánh nặng nợ nần của chồng quá lớn. Nhưng là vợ cũng không thể ngơ mắt nhìn chồng bị người ta làm thành phế nhân. Giờ chẳng biết làm sao để có thể kiếm tiền nhanh nhất, lỡ như đến ngày tiền nợ cần phải trả chưa đâu đến đâu, có lẽ bọn người của lão Cườm đó sẽ làm thật, vì nhân cách ở đời của họ chỉ xem trọng những đồng tiền mất tình người. Trước kia cũng có kẻ nợ ông ấy đến hẹn vẫn chẳng đủ để trả, ông ta đã cho người chặt tay cậu ấy. Ông Cườm có máu mặt ngoài kia, khiến ai ai cũng phải khiếp sợ những lúc lão ta đặt chân đến.

Về tới nhà, Gia Họa niềm nở ra đón vợ, nhận lại là vẻ mặt ủ dột của cô, anh hỏi, như cũng đoán được mọi chuyện:

- Sao rồi mình, có được không, anh chị hai có cho không hở mình?

- Không.

- Vậy giờ... chỉ còn mỗi cách đó thôi, không còn cách nào khác nữa rồi.

- Mình lên rừng tìm cây Huyết Mộc Suynh đó sao?

- Phải... chứ bây giờ còn cách nào khác nữa đâu. Xin thì cũng chẳng được, còn bán khoai, thì nó giết tui chết cũng chưa đủ mà trả.

- Mình nói đúng, thôi thì cứ thử đi, chứ giờ chúng ta đã bế tắc lắm rồi.

- Được rồi, để tôi vô soạn đồ rồi mai khi gà cất tiếng gáy rồi mình đi.

Tiếng gà gáy rền rĩ kéo dài từng hồi âm đăng đẳng, hai vợ chồng nhà Ngưu cũng đang trên chiếc xà ích cùng với những hành khách từ muôn vùng về miền ngược. Trên cỗ xe ngựa, hai vợ chồng có bàn nhỏ đến vấn đề lên rừng tìm cây Suynh. Một người đàn ông cũng là khách ngồi đối diện với hai vợ chồng thoáng nghe qua bèn hỏi:

- Hai vợ chồng anh chị tính tìm cây Suynh như lời đồn đó à, tôi cũng đang hướng bước chân mình đến nơi đó?

Gia Họa đáp, nhìn lướt qua bộ dạng ngoài của người đàn ông đó, cũng ăn mặc kiểu người Tây lịch thiệp, trông có vẻ giàu có và học thức uyên bác, sâu rộng, chắc cũng có sự tìm tòi kỹ lưỡng về loài cây này:

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ