CHƯƠNG 18: MA LAI - THẢM ÁN TRONG ĐÊM

14 3 1
                                    

Trong lúc cô hướng về làng bản Tà Nung, đó cũng như là lời ám chỉ của bà Luyện đã thành sự thật, buộc Tố Nhi phải lựa chọn giữa lòng tốt, hay phũ phàng bỏ đi. Nhưng với bản tính đó của cô, bà Luyện cũng biết rằng cô sẽ lựa cái gì để giải quyết vấn đề sắp đến. Ở phía xa xa, Tố Nhi trông thấy một dáng người con gái mặc áo năm thân vải đen nhuộm chàm, rộng ở phần thân và tay, nơi cổ áo, tay áo và trước ngực được tân trang thêm bằng những mảnh vải đa màu chen chúc lại vào nhau, toát lên vẻ quyền quý của người dân tộc Nùng. Người phụ nữ đó nằm bất tỉnh tựa đầu ra đất, hai chân duỗi thẳng, hai bàn tay để trên bụng, trông dáng vẻ vô cùng thoải mái với cô ấy. Thấy vậy, tiếng lời bà Luyện khi nào vừa nói lúc này chợt vang lên trong đầu:

"Họa lớn, chính là do lòng tốt của cô, bình an, chính là do sự phũ của cô".

Tố Nhi có chút đắn đo, cũng hiểu rõ ý của bà, nếu như giờ giúp cô gái ấy, họa sẽ giáng xuống không thể lường, nếu như bỏ mặc cô ấy ở rừng sâu, thì làng bản sẽ không phải đối diện trước nguy cơ nào cả. Tố Nhi chẳng biết phải làm sao, không biết tai họa kia đáng sợ như thế nào. Tại sao cứu cô ấy lại là gây họa, trông cô ta không hề có sự nguy hiểm nào cả. Nhưng lương tri cô không cho phép con người mình làm ngơ trước ngưỡng tử của bất kì ai, cô đã chọn giúp đỡ cô gái ấy, đâu hay biết những ngày sau đó, bản sẽ phải đối mặt với cơn đại họa bất chợt đổ xuống.

Tố Nhi tiến tới e lệ ngồi xuống cạnh người phụ nữ đang ngất đi, khẽ lung lay người cô ấy:

- Cô ơi... cô gì đó ơi.

Cô ấy không tỉnh, toàn thân đã tím tái, bị ảnh hưởng bởi cơn gió bấc thổi dạt về núi Thượng Thiên làm cho nhiệt trong cô lạnh cóng hẳn. Tố Nhi vô tình để ý mới thấy, cô ấy đã bị rắn cắn ở phía chân, giờ chỗ vết thương đã tím bầm. Thân là một người đàn bà mang bầu, phải cực lực dìu dắt cô gái đó trở về bản làng của mình, đến lúc giờ Dần.

Khi đã quay trở về, Tố Nhi để cô ấy nằm trên giường nhà trước. Quang cảnh tối mờ leo lét từ ánh sáng của ngọn đèn dầu đặt cạnh giường phía trên đầu nằm. Tiếp đó cô đi cất loại nấm Thược mà cả đêm kì công và may mắn mới có được. Chăm sóc một người gặp nạn do rắn cắn, cô trước giờ chưa từng làm qua, nên cũng chẳng biết điều gì cần nên làm, điều gì cần nên tránh hoặc hạn chế. Và rồi, Tố Nhi thử tìm trong đống văn kiện của thầy Thiển, mong sao sẽ tìm ra cách cứu người. Sau một lúc chật vật tìm kiếm, Tố Nhi bóc ra xem cách cứu người bị rắn cắn. Bên trong đề cập đến hai trường hợp, một phần rắn thường và một phần rắn độc. Sau một lúc, cô quay trở lại chỗ người phụ nữ đó, phát hiện vết thương đã tự khi nào lành hẳn. Thấy thế, Tố Nhi cảm giác có gì đó lạ thường, vết cắn tím bầm khi nãy, mà bây giờ chỗ đó đã không còn, hệt như chưa từng có gì xảy ra. Cô lấy làm lạ:

- Sao... sao lại có thể như vậy chứ?

Cô ta bỗng run người lên, Tố Nhi dễ dàng đưa cô ta về được đây, vốn thực chất cả người cô ấy nhẹ tựa một con chim cắt. Từ lúc đầu, đấy là lần đầu tiên Tố Nhi thấy được sự sống nảy nở trong người phụ nữ đó. Khi mà cô ấy bỗng run lên, Tố Nhi liền tỏ lòng lo lắng rờ vào cánh tay cô ta, nhờ đó Tố Nhi phát hiện toàn thân cô ấy đã chuyển sang nóng rân. Tố Nhi vội đi lấy một gáo nước ấm, nhúng toàn bộ chiếc khăn vào trong thao nước, tiếp đó cô vắt cho ráo nước rồi lau chùi mình mẩy cho người phụ nữ đang ngất. Lạ thay, lau đến đâu, cơ thể cô ấy thấm nước ngay đến đó.

Hồn Rừng Oán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ