"Hai ngừoi đang nói gì vậy?' – Sau khi thay đồ xong đi ra, Đồng Mạn đến ngồi bên chỗ còn lại cạnh Đồng Kỳ, nhích lại ôm lấy eo cô ấy hỏi.
Đồng Kỳ trả lời: "Không có gì."
Đồng Mạn còn lâu mới tin cô, cô ấy tinh mắt nhìn thấy tờ giấy trong tay Đồng Kỳ, đoat lấy mở ra xem, nửa giây sau, cô ấy hít sâu một hơi, ngồi thẳng dậy: "Nam thần !? Tên khốn khiếp Liêu Thành Xuyên."
Đồng Kỳ cười: "Cậu muốn hù chết người khác hả?"
Đồng Mạn nắm lấy cánh tay Đồng Kỳ: "Không phải à, đây là thông tin liên lạc của anh ta? Mẹ kiếp, tốt lắm tốt lắm."
Đồng Kỳ nghiêng đầu cười, ngón tay mảnh khảnh chỉ Lưu Tử Đồng đang ngồi cạnh mình: "Không liên quan gì đến tớ, là đối tượng xem mắt của Lưu Tử Đồng."
Lưu Tử Đồng dựa vào sofa đẩy Đồng Mạn ra: "Đừng đến gần tớ, ông nội tớ kêu tớ đi. Tớ không muốn đi nên kêu Đồng Kỳ đi thay tớ."
Đồng Mạn ngây ngừoi hai giây, lại quay sang nhìn Đồng Kỳ, Đồng Kỳ đang ngậm điếu thuốc chưa kịp đốt: "Nhìn tớ làm gì??"
Đồng Mạn quay đầu nhìn Lưu Tử Đồng, vỗ lên tay Lưu Tử Đồng một cái: "Đồng Đồng, cậu thật nghĩa khí nha."
Lưu Tử Đồng cười to một trận.
Đồng Mạn vẫn còn cầm tờ giấy: "Tốt lắm tốt lắm, Đồng Kỳ nhà chúng ta sắp được thoát kiếp độc thân rồi."
Khói thuốc lượn lờ trong không khí, Đồng Kỳ ngậm điếu thuốc đứng dậy: "Đừng khẳng định nhanh như vậy, cậu cứ làm như gặp mặt một lần là tớ tìm được bạn trai ấy?"
Cô đi đến bên trong quầy bar, lấy chai rượu từ trong tủ ra: "Cậu muốn uống gì? Tớ chọn đại nhé."
"Đương nhiên là uống champane rồi, hơn nữa còn để chúc mừng, mừng cậu có thể gặp lại Liêu Thành Xuyên nhà cậu nha."
Đôi mày Đồng Kỳ nhăn lại, nhả ra một làn khói, cô thấp giọng cười: "Cậu đừng quên là anh ta cự tuyệt tớ."
Đồng Mạn: "...... Đấy là do năm đó tuổi trẻ chưa trưởng thành."
Lưu Tử Đồng cũng cười hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy, ai mà không có lúc có mắt như mù?"
Đồng Kỳ không đáp lời, chỉ cúi thấp đầu nghịch ly rượu. Mở rượu, rót rượu. Ai cũng có thể lạc quan, chỉ có cô là không thể; nhưng mà, lúc nhìn thấy tờ giấy kia...
Trái tim cô đã ngừng mất mấy nhịp.
Tối nay, lại là một đêm không say không về. Lưu Tử Đồng không thể uống nhưng vẫn uống. Cô ấy say thành chó. Sáng hôm sau, tài xế nhà cô ấy đến đón về.
Đồng Mạn uống đến trời sáng, bạn trai cô ấy đến đón, trên ngừoi vẫn còn mặc quần áo của Đồng Kỳ, ở trong lòng người đàn ông say rượu đùa giỡn điên cuồng.
Đồng Kỳ không say, cô đứng dựa vào cửa cười nói: "Đi đường cẩn thận."
"Đi đây." – Tề Hạo vẫy tay.
Ôm người đi mất.
Đồng Kỳ đóng cửa, cô hít hít mũi ngửi ngửi, trong nhà toàn là mùi rượu. Bên ngoài trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...