Sương mù buổi sáng mùa đông rất dày, chiếc Mercedes màu đen chạy nhanh trên đường, lúc đến sân bay, mới khoảng năm giờ bốn mươi phút, Liêu Thành Xuyên đỗ xe xong, mở cửa xuống xe, chiếc áo khoác màu đen làm cho dáng người anh trông cao hơn hơn và càng lạnh lùng hơn.
Anh cầm điện thoại, đi đến cửa ra vào.
Đứng cùng với những người lái xe thuê.
Nửa giờ sua, Liêu Trung Nguyên với La Tây đẩy hành lý đi ra, La Tây mặc một chiếc áo khoác màu nâu, cổ quấn khăn choàng, nhìn thấy con trai, cười vẫy tay, Liêu Thành Xuyên tiến lên ôm bà: "Mẹ, chào mừng quay về."
La Tây cười, liếc mắt nhìn bên cạnh: "Con bé có đến không?"
Liêu Thành Xuyên biết cô ấy mà bà hỏi là ai, cười nhẹ trả lời: "Vẫn đang nghỉ ngơi, buổi tối bận đến hơn mười một giờ."
"Vậy thì quá vất vả, không đến tốt hơn." – La Tây nói xong câu này, đảo mắt nhìn sang bên cạnh, trong đôi mắt mang theo một tia băng giá.
Giọng điệu Liêu Trung Nguyên lạnh nhạt: "Được rồi, đi thôi."
Ông đẩy hành lý, Liêu Thành Xuyên thuận tay nhận hành lý của ông, còn một tay khác cầm hành lý của La Tây, La Tây nói: "Không cần, mẹ tự cầm được."
Liêu Trung Nguyên nhìn con trai, sắc mặt càng lạnh hơn.
Rời khỏi sân bay, ba người lên xe, Liêu Thành Xuyên ngồi ở vị trí tài xế, Liêu Trung Nguyên ngồi ghế phụ, La Tây ngồi ghế sau.
Xe rời khỏi nơi đón khách, chạy vào đường lớn về hướng biệt thự, Liêu Trung Nguyên chỉnh sửa cổ áo, nhìn góc mặt nghiêng của con trai: "Trần Tích ở đây còn chưa đến một ngày."
Liêu Thành Xuyên: "Cô ta không muốn ở nên đi rồi."
"Phải không? Rõ ràng là con tìm mọi cách để con bé rời đi, người phụ nữ con nói kia ba sẽ không đồng ý, ba cũng điều tra qua tài sản cô ta, đây là cô ta nhìn vào tiền của con à?"
"Ba!" – Liêu Thành Xuyên trầm giọng quát một tiếng.
Liêu Trung Nguyên nói: "Chúng ta là gia đình như thế nào bản thân con hiểu rõ, những mối quan hệ đan xen khó gỡ của ba, nếu như con tìm một người phụ nữ không giúp ích gì được cho sự nghiệp của con, ba sẽ không đồng ý!"
Tay nắm vô lăng của Liêu Thành Xuyên siết chặt, năm ngón tay đều có chút trắng bệch.
La Tây ngồi phía sau luôn không lên tiếng, bà nhìn chồng mình, lại nhìn con trai.
Bầu không khí trong xe trong phút chốc đã lạnh đến cực điểm, đến cửa nhà, má Lưu lập tức đi ra đón, nở nụ cười tươi tắn xán lạn nhận lấy vali của La Tây, lại nhận lấy vali của Liêu Trung Nguyên, ba người đi cùng nhau không nói câu nào vào phòng khách, má Lưu bưng sữa bò với sandwich ra, thấy bầu không khí này, sau khi đặt đồ ăn xuống bàn liền xoay người về phòng mình.
Liêu Thành Xuyên ngồi trên sofa, Liêu Trung Nguyên cầm điếu xì gà châm lửa, kẹp giữa đầu nón tay, nhàn nhạt nói: "Sắp qua năm mới, ba với bác Trần đã bàn xong, qua thêm vài hôm để tâm trạng Trần Tích khá hơn sẽ quay lại đây, đến nhà chúng ta ăn tết. Năm nay, con đừng đi đâu hết, ở nhà cùng Trần Tích là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...