Nhàn nhã ở nhà một ngày, chơi mấy ván bida một mình, Bạch Tổng dính cô hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, mới sáu giờ đã thức, hôm nay Đồng Kỳ dự định Bạch Tổng mà lại chạy thục mạng như lần trước thì cô sẽ trói nó lên cây, để nó duỗi chân tức chết.
Mới vừa xuống lầu, Vương Dịch mặc một bộ đồ thể thao màu đen đứng dưới bậc thềm, nở nụ cười nhìn cô.
Bước chân Đồng Kỳ ngừng lại hỏi cậu ta: "Sớm như vậy?"
Vương Dịch cười: "Em thích chạy bộ buổi sáng, cùng chạy đi."
Nói xong liền tự động chạy lên trước, muốn lấy sợi dây trong tay Đồng Kỳ, Đồng Kỳ lắc tay, né tránh bàn tay cậu ta: "Tôi phải tự dắt nó, cùng chạy đi."
Vương Dịch hơi mất mát, nhưng có thể chạy bên cạnh cô thì cậu ta càng vui hơn, híp mắt cười: "Được thôi."
Đồng Kỳ giật giật sợi dây, cảnh cáo Bạch Tổng: "Con an phận chút cho mẹ."
"Gâu......" – Bạch Tổng cọ bắp chân cô một cái, cô vừa cười vừa mắng nó: "Khỏi làm nũng."
Bạch Tổng tiếp tục cọ.
Đồng Kỳ bất đắc dĩ, đành chạy trước đã.
Vương Dịch si mê nhìn cô, bộ dáng không để ý gì cả của cô lại càng làm người ta mê muội, cậu ta vội đuổi theo. Hôm nay thật kỳ lạ, tốc độ chạy của Bạch Tổng không nhanh như trước nữa, đã nhiều ngày như vậy Đồng Kỳ mới có một ngày cảm thấy thoải mái, cô thấp giọng nói với Bạch Tổng đang ngửa đầu chó của nó lên: "Sau này cứ chạy như vậy đi, đừng có phấn khích chạy loạn biết chưa."
"Gâu......" – Bạch Tổng nhe răng với cô.
Đồng Kỳ: "......"
Vương Dịch vừa cười vừa sờ đầu Bạch Tổng, nói: "Có thể nó đùa giỡn với chị đó."
Đồng Kỳ đáp: "Ừm, chắc vậy."
Vương Dịch nhìn rồi lại nhìn, sau đó nói: "Nó là giống Mỹ đúng không? Mấy tháng rồi mà to như vậy, nếu như còn lớn nữa có thể sẽ lớn lắm, đến lúc đó chỉ sợ chị thật sự kéo không nổi nó đâu."
Đồng Kỳ cũng rờ đầu Bạch Tổng: "Ừ, đến lúc đó rồi nói, thật sự không được thì không dùng dây nữa, tiểu khu này an toàn, nó cũng không chạy đi đâu được."
Vương Dịch thuận tay rờ đầu Bạch Tổng cái nữa, vô tình đụng phải ngón tay Đồng Kỳ. Đồng Kỳ thì chẳng có gì, nhưng tâm tình Vương Dịch lại không khống chế được, đỏ mặt: "Em giúp chị dắt nó."
Đồng Kỳ nhìn cậu ta, từ chối: "Không cần."
"Chị, chị cho em một cơ hội đi." – Vương Dịch nói không được sao lại thích cô như vậy, cậu ta cũng từng yêu qua vài lần, nhưng khi ở hôn lễ của Lâm Thần, lúc nhìn thấy cô, chính là vừa gặp đã yêu. Lúc đi mời rượu, đầu ngón tay cô vừa kẹp điếu thuốc vừa cầm ly rượu, ôm Vu Hân một cái, cười tươi rạng ngời, ngay khoảnh khắc đó, cậu ta đứng sau lưng Vu Hân, sững sờ nhìn cô rất lâu rất lâu.
Đồng Kỳ cười hỏi: "Làm bạn không được sao?"
Vương Dịch sững người một chút: " Làm, làm bạn đương nhiên tốt, chỉ có điều......"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁI
RomanceKHÔNG BIẾT SAO YÊU EM 奈何曾恋过你 Hán việt: Nề hà từng luyến quá ngươi Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, Ngọt sủng, nam cường nữ cường, góc nhìn nữ chính. Tình trạng: Full 103c- 4NT VĂN ÁN Liêu Thành Xuyên: Anh, cmn, theo đ...