~ CHƯƠNG 22 ~

213 6 0
                                    

Đồng Kỳ cũng không làm bộ làm tịch cái gì, ngồi chiếc xe này mà không ôm eo cậu ta, chỉ có chờ bị hất xuống đất, lại nói, bộ dạng của Vương Dịch chẳng kém một con sói con là bao, đẹp trai đáng yêu, lại còn tươi sáng, tay trống còn lại của cô ôm eo cậu ta. Chiếc Harley đột nhiên nổ máy, chạy ra đường lớn.

Gió thổi vù vù, may là hôm nay Đồng Kỳ mặc quần dài màu đen, mặt dán vào lưng rộng lớn của Vương Dịch, đón gió, Vương Dịch nghiêng đầu cười nói với cô: "Chị, hôm nay chị lên xe em, ngày mai có phải sẽ đồng ý đi ăn cơm với em không?"

Đồng Kỳ cười một tiếng, đón cơn gió thổi ngược về: "Mơ mộng quá đấy."

Vương Dịch tăng ga: "Em nghĩ cưới chị về nhà, cái này mới là một giấc mơ đẹp, em đương nhiên phải mơ rồi."

Đồng Kỳ bất lực.

Vương Dịch lại cười: "Không sao, ngày mai không đồng ý ăn cơm với em, cũng sẽ có một ngày chị đồng ý thôi."

Đồng Kỳ hét lên trong gió: "Ai cho em cái tự tin này vậy?"

Vương Dịch cười vang một trận: "Chị, em thật sự rất thích chị đó."

Đồng Kỳ: "......"

Chiếc Harley dừng lại trước cửa tiểu khu, Đồng Kỳ chưa từng ngồi qua loại xe này, cho dù trước kia từng có hâm mộ mấy cô gái nhỏ có thể ngồi phía sau lưng người con trai trong lòng mình, ôm lấy eo người đó thật chặt, cùng người đó đi dạo trên đường phố, nhưng bây giờ cô đã trôi qua cái tuổi đó rồi.

Liền cảm thấy chiếc xe này thực sự không thích hợp để cô ngồi, duỗi chân dài bước xuống.

Một ánh đèn chói mắt lập tức chiếu tới lên người cô, ngay sau đó một chiếc Mercedes màu đen từ từ chạy tới, cửa sổ xe hạ xuống, bên trong xe xuất hiện một khuôn mặt lạnh như băng, trong nháy mắt Đồng Kỳ tháo nón bảo hiểm trên đầu xuống, vừa vặn đối diện, một người cầm nón, một người cầm vô lăng, tầm mắt hai người đối diện nhau mười giây.

Nhịp tim Đồng Kỳ tăng nhanh.

Đôi mắt Liêu Thành Xuyên có chút sâu, rơi trên bó hoa cô đang ôm trong tay, lại đảo qua Vương Dịch đang đứng ở đầu chiếc Harley, tay khẽ gõ lên vô lăng, lạnh nhạt nói với Đồng Kỳ: "Hoa hồng đẹp đấy."

Đồng Kỳ hoàn hồn, cúi đầu ngửi một chút rồi nói: "Đúng vậy, vẫn còn mùi thơm. Anh về rồi à?"

"Ừm, về rồi." – Anh nói, sau đó hỏi Vương Dịch: "Bó hoa này có bao nhiêu bông?"

Vương Dịch cảnh giác nhìn anh, tiến lên vừa cười vừa trả lời: "Chín mươi chín bông?"

Liêu Thành Xuyên gật nhẹ.

Anh nói: "Hai người từ từ nói chuyện."

Sau đó khởi động xe, lái vào trong tiểu khu.

Đồng Kỳ cầm hoa, nhìn đuôi xe đang dần biến mất, Vương Dịch đứng bên cạnh nhìn cô, sau đó đưa tay che mặt cô, Đồng Kỳ hoàn hồn, cười hỏi: "Sao vậy?"

Vương Dịch: "Chị, em chỉ hy vọng chị cho em một cơ hội."

Đồng Kỳ cười cười, đem hoa hồng nhét lại vào tay cậu ta: "Chị về trước đây."

KHÔNG BIẾT SAO YÊU EM - BÁN TIỆT BẠCH THÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ